Không việc làm, hai con bệnh tật anh Quyền chị Nhung đang đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Đối với họ ngôi nhà không còn là tổ ấm hạnh phúc nữa mà là nỗi bất hạnh đang hiện hữu khi phải chứng kiến 2 người con mang trọng bệnh, sức khỏe cứ suy kiệt từng ngày.
Về quê thôi con ơi!
Lấy nhau được 1 năm, không đất sản xuất, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn vợ chồng anh Quyền chị Nhung vào tỉnh Đắc Lắk làm thuê ở các rẫy cà phê. Với bản tính cần cù, chịu khó nên anh chị được một người thân giúp đỡ bán nợ (nợ trả sau) cho một miếng đất để lập chốn dung thân.
Hạnh phúc của cặp vợ chồng tha phương là lần lượt 2 người con trai Võ Anh Tuấn (SN 1996) và Võ Anh Tú (SN 1998) chào đời. Hai vợ chồng tự đặt tên cho con với hy vọng tên của chúng sẽ vận vào cuộc đời chúng.
Khi vừa được sinh ra cả Tuấn và Tú đều phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, bước sang tuổi thứ 3 thì cả hai bắt đầu có những biểu hiện khác thường: da xanh, người ngày một gầy yếu.
Nghĩ rằng, do điều kiện thời tiết ở miền núi Tây Nguyên khắc nghiệt, không hợp là nguyên nhân dẫn đến thể trạng gầy yếu cho con nên vợ chồng anh Quyền không mảy may đưa chúng đến bệnh viện để khám.
Khi Tuấn lên 10 tuổi, Tú 8 tuổi, thể trạng của 2 em vẫn không khá lên tí nào, thậm người càng gầy yếu hơn nên anh Quyền và chị Nhung quyết định bán tất cả vườn tược ở Đắc Lắk trở về quê với hy vọng môi trường ở quê sẽ cho sức khỏe của 2 con phát triển bình thường.
Thế nhưng, mọi sự hy vọng của họ đã tắt sau vài năm trở lại quê nhà. Về quê sinh sống nhưng thể trạng của Tuấn và Tú vẫn không khá lên, năm 2009, chị Nhung vay được ít tiền đưa Tuấn ra Bệnh viện Nhi Trung uơng để khám. Sau khi khám xong, bác sỹ kết luận, bệnh dính cột sống là nguyên nhân làm cho gầy yếu.
“Sau khi nghe bác sỹ thông báo, 2 mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc trước hành lang bệnh viện”, chị Nhung kể.
Bình tâm trở lại, chị Nhung gọi điện về nhà bảo anh Quyền đưa cháu Tú ra khám. Cả gia đình đã chết lặng khi bác sỹ đưa kết quả của Tú trùng với bệnh của người anh trai.
Xin hãy cứu giúp 2 em!
Nhìn Tuấn và Tú với dáng hình xiêu vẹo, vai rút lại, chân teo dần mới biết các em đã phải trải qua rất nhiều những cơn đau hành hạ.
“Hễ cứ trái gió trở trời là chúng lên cơn đau không đi lại được. Anh chị cũng đã đưa em nó đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Giờ mỗi khi đau chúng tôi chỉ biết cho 2 đứa uống thuốc giảm đau để cắt cơn thôi. Bây giờ muốn đi bệnh viện thì gia đình cũng không còn khả năng, mọi thứ đã bán hết, nợ nần thì ngày một nhiều”, chị Nhung bộc bạch về gia cảnh.
Trên bức tường nhà xiêu vẹo, những tờ giấy khen vẫn còn đỏ chót màu mực. Thế nhưng, để có được con chữ 2 em đã phải vượt qua muôn vàn những khó khăn. Hàng ngày trên chếc xe đạp cà tang, 2 anh em với dáng hình xiêu vẹo cố rướn sức mình đạp xe dìu nhau vượt qua quãng đường dài hơn 20 km để đến trường.
“Chúng em đạp xe mệt thì luân phiên thay đổi nhau. Sợ nhất là trên đường đi học bọn em gặp phải đám ma. Những lúc như thế chúng em phải tìm đường vòng thật xa để tránh, hoặc quay xe trở về nếu không bọn em sẽ mắc hơi rồi lên cơn đau cả tháng”, Tuấn chia sẻ
Thầy Bùi Nguyên Sơn, giáo viên chủ nhiệm em Tuấn cho biết: Trường hợp của 2 em Tuấn và Tú cả trường mọi người đều biết. Mặc dù mang bệnh nặng nhưng 2 em vẫn đến lớp đều đặn và cố gắng học tập. Đối với nhà trường Tuấn và Tú được là diện đặc biệt cần quan tâm giúp đỡ”.
Hiện nay Tuấn đang học lớp 12 B3, Tú lớp 10 B4 trường THPT Lê Hữu Trác.
Mặc dù gia cảnh anh Quyền, chị Nhung hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mỗi tháng anh chị lại phải đưa Tuấn và Tú ra Bệnh viện E Trung ương để kiểm tra về bệnh tình.