(Dân trí) - Bé Mận sinh non khi bào thai được 28 tuần, nặng chỉ 7 lạng. Và người mẹ yêu quý nhất để dưỡng nuôi bé cũng đã từ giã cõi trần sau khi sinh đúng 1 ngày. Sự sống hồi sinh thật diệu kỳ của Mận sinh non gần 4 năm nay như một phép mầu.
>> Sự sống mong manh của bé sinh non mất mẹ
>> Nếu có yêu thương…
Thấm thoát mới đó mà đã gần 4 năm. Gần 4 năm qua, kể từ ngày bé Hoàng Thị Mận (nay gia đình đổi tên cháu là Hoàng Ngọc Hoài Phương) cất tiếng khóc chào đời và phải cấp cứu trong lồng kính ở khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội do em sinh non khi mới được 28 tuần thai, chỉ nặng 7 lạng.
Điều đặc biệt hơn, ngày bé Mận chào đời khi chưa kịp nhìn mặt con, người mẹ chị Hoàng Thị Nguyệt (28 tuổi, quê ở thôn Xuân Giang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã mất sau khi sinh đúng một ngày.
Bé Mận khi còn nằm cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cách đây 4 năm
Cũng kể từ ngày đó, 23/9/2010, báo điện tử Dân trí đã đăng tải bài viết về bé Mận “Sự sống mong manh của bé sinh non mất mẹ”. Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết đã có rất nhiều độc giả trong và ngoài nước chia sẻ cùng gia đình chị Nguyệt, giúp bé cố gắng vượt qua nỗi đau này. Được sự giúp đỡ tận tình của các bác sỹ, độc giả cũng như sự chăm sóc chu đáo của gia đình, bé Mận dần dần hồi phục và lớn lên trong vòng tay thương yêu của người bố, bà nội và anh em.
Thấm thoát đã gần 4 năm, ngày 3/3 PV Dân trí có dịp trở lại thăm bé Mận và gia đình anh Hoàng Ngọc Tỏa - bố bé Mận. Ngày gặp lại, bà Phan Thị Liêm (SN 1949) - bà nội bé Mận vẫn còn thổn thức, vẫn nhớ như in cái ngày cháu bà thoát án tử thần.
“Hồi đó gia đình nghĩ thế là hết rồi, vì mẹ mất ngay sau khi sinh, cháu lại quá nhỏ, non yếu và phải nuôi dưỡng trong lồng kính, mọi thứ từ bú mớm… đều quá vất vả. Nhưng điều kỳ diệu là nhờ có báo Dân trí lúc đó giúp đỡ nên cháu mới có được ngày hôm nay”, bà Liêm chia sẻ.
Bà Liêm cho biết thêm: “Sau ngày thập tử nhất sinh ở bệnh viện, về gia đình đã thay đổi tên cho cháu rồi. Cháu tên mới là Hoàng Ngọc Hoài Phương chú à. Còn bố nó sau ngày đoạn tang vợ cũng vay mượn để đi làm ăn ở Hàn Quốc những mong kiếm thêm tiền về nuôi con, bây giờ cháu Mận (Phương) thì ở nhà với tui thôi. Hiện tại cháu chỉ nặng được gần 10kg, cũng không được khỏe cho lắm. Hôm tết vừa qua cháu phải nằm ở BV Nhi Hà Nội hơn 1 tuần mới về. Hiện tại sức khỏe của cháu cũng không được tốt mấy chú à”.
Ôm đứa cháu trong lòng, bà cũng không tin cháu Mận có sự sống diệu kỳ như ngày hôm nay. “Thật diệu kỳ chú à. Cháu Mận được như ngày hôm nay là một phép mầu đó. Cảm tạ ơn trên, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu”, bà Liêm nói trong những dòng nước mắt khi nhớ về ngày cháu Mận sinh non.
Tâm sự cùng PV Dân trí bà Liêm kể từ ngày mẹ mất cho đến lúc bé Mận biết đi, biết nói cháu đem đêm luôn gọi, khóc đòi mẹ. “Hằng đêm cháu hay gọi mẹ nó lắm. Có hôm cháu hỏi mẹ đi đâu mà không thấy về, bố nữa cũng không thấy đâu cả… Mỗi khi nghe cháu gọi mẹ nó tôi lại ứa nước mắt… chỉ biết nhìn cháu mà khóc thôi chú à”.
Chia tay gia đình đình bé nhỏ bà Liêm và cháu Mận giữa tiết trời xứ Nghệ vẫn lạnh như cắt da cắt thịt. Nhìn bé Mận trong bộ áo ấm
Bé Mận gần 4 năm sau.
Bé Mận cùng với bà nội trong ngày gặp lại - nhìn bé như một sự hồi sinh thật diệu kỳ.
Nguyễn Duy - Dân Trí
|