Đã nhiều ngày không có thuốc điều trị nên cơ thể ông chỉ còn da bọc xương và chỉ uống những hộp sữa cầm cố chịu đựng. Và ông quyết không đi chạy hóa chất nữa mà để dành số tiền ấy cho các con của mình tiếp tục giấc mơ giảng đường. Mặc dù đã 88 tuổi nhưng cụ Hồ Ngọc Niên vẫn cố gắng chăm sóc cho con trai mình. Căn bệnh ung thư mới đây đã cướp đi của cụ 1 đứa con trai, nên giờ cụ rất lo lắng.
Người cha khốn khổ mà chúng tôi muốn nhắc đến là ông Hồ Ngọc Hẽ (46 tuổi) ở xóm Tân Thịnh, xã An Hòa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) và vợ là bà Nguyễn Thị Lai (45 tuổi).
Về thăm gia đình ông Hồ Ngọc Hẽ dưới cái nắng xứ Nghệ cuối tháng 8 nhưng vẫn như đổ lửa. Buổi chiều, cả xóm nhỏ vắng lặng, tất thảy người dân ở đây đều đã ra đồng làm muối. Làm muối, cái nghề mà khi nhắc đến ai nấy đều biết nó vô cùng cực nhọc nhưng đó là công việc, cái nghề duy nhất để mưu sinh của người dân xóm Tân Thịnh nói chung và gia đình bà Lai nói riêng. Con đường làng quanh co chỉ thấp thoáng vài bóng những đứa trẻ đen nhẻm vì nắng gió. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được đến gia đình của ông Hẽ theo sự chỉ dẫn bập bẽ của một cậu bé 5 tuổi.
Thấy có người lạ cụ Hồ Ngọc Niên (88 tuổi, bố của ông Hồ Ngọc Hẽ) khập khiễng từng bước khó nhọc ra chào khách. Cụ liền phân trần vì nhầm là người đến đòi nợ gia đình: “Nhà đi vắng hết, chỉ có tôi ở nhà chăm con. Các cô chú có đến đòi tiền nợ của gia đình thì để tối con Lai (bà Lai vợ ông Hẽ) về thì quay lại nhé. Chứ tôi không có đồng mô (nào) đâu”. Nói đoạn cụ Niên quay mặt đi và tôi kịp nhìn lên khóe mắt già nua của cụ khi những giọt nước mắt chợt rơi và cụ đưa bàn tay gầy còm lau vội những giọt nước mắt muộn mằn ấy.
Căn bệnh ung thư thực quản khiến ông Hồ Ngọc Hẽ không thể ăn uống được gì, vì vậy nên sức khỏe ông vô cùng yếu.
Trên chiếc giường nhỏ ông Hẽ thoi thóp trong từng hơi thở yếu ớt. Thi thoảng ông lại vật vã quặn mình trong từng cơn đau quằn quại. Khi được giải thích, biết chúng tôi không phải đến để đòi nợ như bao lần trước cụ Niên ngậm ngùi: “Khổ thế đấy! Từ ngày nó bị bệnh nằm liệt giường, tất cả tiền thuốc thang chạy chữa, tiền cho con ăn học đều phải đi vay mượn. Nên bây giờ ngày nào cũng có người đến hỏi tiền. Vợ nó ăn được bát cơm đã đi làm muối từ lúc 12 giờ trưa rồi”.
Dù tuổi đã cao nhưng trí nhớ cụ Niên vẫn khá minh mẫn tâm sự: Tháng 10 năm 2012, khi đó ông Hẽ thấy trong người thường hay đau ốm, ăn bất kỳ thứ gì cũng bị nôn ra. Gia đình lo lắng nên đưa ông đi bệnh viện khám. Qua các xét nghiệm lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán ông Hẽ bị ung thư thực quản. Cũng từ ngày đó sức khỏe thằng Hẽ nhà tôi suy sụp hẳn đi chú ạ. Vì điều kiện gia đình quá khó khăn nên vợ nó (bà Lai) đã phải cố gắng vay mượn để chạy chữa cho chồng nhưng xem ra chẳng ăn thua gì".
Tám tháng trời ròng rã bà Lai lặn lội đưa chồng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội để điều trị. Cũng từ đó mọi tài sản trong nhà đều cũng đã đội nón ra đi. Nghe các bác sĩ bảo phải phẫu thuật nhưng chi phí mất gần 60 triệu đồng, thương chồng bà lại lặn lội trở về quê đi khắp các nơi vay mượn để có đủ tiền phẫu thuật cho chồng. Sau ca phẫu thuật theo phác đồ điều trị của bác sĩ ông Hẽ phải chạy hóa chất 1 tháng 1 lần tùy theo tiến triển của căn bệnh.
Bảng vàng thành tích học tập của 2 anh em Cường và Hồng niềm tự hào của ông Hẽ.
Nhưng cũng chỉ vì điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn nên không còn đủ kinh phí để cho ông Hẽ tiếp tục được điều trị. Hơn ai hết bản thân ông Hẽ biết rõ hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, vì vậy mà sau lần chạy hóa chất đầu tiên ông nằng nặc xin các bác sĩ cho mình được về nhà điều trị.
Nằm trên giường bệnh, ông Hẽ cố nói những lời gần như cuối cùng cùng PV: “Tôi biết bệnh của mình sớm muộn rồi cũng sẽ không qua khỏi. Tôi không điều trị thêm làm gì nữa để tiền đó cho hai đứa con tiếp tục ăn học. Tôi chỉ mong trước lúc nhắm mắt lìa xa cõi dương gian thấy thằng Cường tốt nghiệp đại học là tôi mãn nguyện lắm rồi”.
Ông Hồ Ngọc Hẽ và bà Nguyễn Thị Lai có hai con là Hồ Ngọc Cường (SN 1992) và Hồ Thị Hồng (SN 1994). Mặc dù điều kiện gia đình rất khó khăn, thương bố mẹ vất vả nên từ nhỏ hai anh em Cường và Hồng đều rất chăm ngoan và học giỏi. Hai em luôn là niềm tự hào của gia đình. Hiện tại Hồ Ngọc Cường đang là sinh viên năm thứ 3 trường đại học xây dựng Hà Nội. Còn cô em Hồ Thị Hồng đang học năm thứ nhất tại trường đại học Vinh, khoa tài chính ngân hàng.
Từ khi bố lâm trọng bệnh, điều kiện gia đình vốn đã khó khăn nhưng nay lại càng thêm túng quẫn. Có thời điểm hàng tháng ròng người mẹ không lo nổi tiền gửi cho các con ăn học. Đã nhiều lần Hồng gọi điện xin mẹ được nghỉ học để đi làm, phụ giúp gia đình, lo tiền thuốc thang cho bố và nuôi anh trai ăn học. Nhưng những lần như thế ông Hẽ đều khuyên con gắng chịu đựng gian khó để tiếp tục học hành bởi ông biết chỉ có học mới giúp con ông thoát được cái nghèo cái khổ. Thương bố thương mẹ 2 anh em đều bảo nhau gắng học tập thật tốt. 3 năm học ở trường Cường luôn là một sinh viên xuất sắc, được nhà trường cấp học bổng.
Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình ông Hồ Ngọc Hẽ.
Gặp bà Nguyễn Thị Lai (45 tuổi) trên cánh đồng muối chang chang nắng, bà nói nghẹn ngào: “Chồng tôi đau ốm như thế cũng phải để anh ấy ở nhà, đi làm thế này tôi lo lắng lắm nhưng biết phải làm sao được. Ông trời nắng cho được ngày nào thì cố mà làm ngày đó thôi. Tiền lo thuốc thang cho chồng, tiền cho con ăn học đều đều trông chờ vào 3 công muối này. Tôi đi làm đến 7 - 8 giờ tối mới xong, khi đó mới về lo cơm nước thuốc thang cho chồng được”. Nói đoạn bà Lai lại tiếp tục công việc của mình một cách đầy vội vã, những hạt muối thấm đượm giọt mồ hôi chát đắng của người vợ, người mẹ tần tảo sớm hôm.
Trao đổi về hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Lai, ông Nguyễn Xuân Quyết -Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: “Gia đình ông Hẽ, bà Lai là một trong nhưng hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của xã. UBND xã cũng đã tạo mọi điều kiện cố gắng giúp đỡ bà vượt lên trong khó khăn. Rất mong các tổ chức cá nhân quan tâm và tận tình giúp đỡ. Đặc biệt qua báo Dân trí chúng tôi rất mong gia cảnh ông sớm được thực hiện ước mơ. Ở cái mảnh đất này chúng tôi ai cũng nghèo khổ nhưng tôi thường xuyên xem báo Dân trí và thấy rất nhiều hoàn cảnh đã được báo giúp đỡ. Hy vọng gia đình ông Hẽ sẽ được giúp như những hoàn cảnh khác”.
Trong căn nhà nhỏ đôi mắt đã mờ đục của cụ Niên không phút rời khỏi người con trai đang thoi thóp trên giường bệnh. Căn bệnh ung thư mới đây cũng đã cướp mất của ông một đứa con trai, từ đôi mắt mờ đục ấy từng giọt nước mắt chua chát của cụ lại lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, đen sạm. Cụ khóc vì thương con, thương cháu, cụ khóc vì không thể chăm sóc thêm cho con mình được nữa.
Hàng ngày để có tiền chạy chữa, mua thuốc cho chồng, lo cho 2 con học đại học bà Nguyễn Thị Lai phải vất vả lao động giữa trời nắng chang chang. Những hạt muối làm ra thấm đượm từng giọt mồ hôi chát đắng của người vợ, người mẹ tần tảo sớm hôm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Lai, xóm Tân Thịnh, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 01638.686.547