Người đàn bà hai lần lỡ đò và người mẹ già cùng hai đứa con thơ trong căn nhà tồi tàn đi tìm ánh sáng cho đứa con.
Đó là hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ góa bụa Phan Thị Lân, SN 1983, trú tại xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Lân nằm lọt thọt bên vách đồi hai bên cổng mọc đầy cỏ dại. Ấn tượng đầu tiên khiến chúng tôi không khỏi xúc động khi đặt chân vào nhà là hình ảnh bà mẹ già gầy yếu ngồi trên võng ôm đứa cháu nhỏ bị mù bẩm sinh trong một căn nhà nhỏ 2 gian rộng chưa đầy 15m2.
Căn nhà nhỏ trống huơ trống hoác không tìm thấy một vật gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp chị Lân vẫn thường sử dụng để đi làm thuê là thứ quý giá nhất của gia đình nghèo này. Một mình chị phải gánh vác mọi việc của gia đình, kinh tế chủ yếu trông chờ vào 2 sào ruộng nên gia đình chị luôn rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Những lúc nhàn rỗi, chị phải đi bốc đá thuê ở các mỏ đá để kiếm tiền nuôi một mẹ già yếu đã ngoài 70 tuổi và 2 đứa con thơ dại.
Trong đó, đứa con trai 9 tháng tuổi bị mù bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm túng quẫn. Sau nhiều lần đưa con trai đi viện để chữa trị đôi mắt, số nợ ngày càng tăng lên. Cuộc sống gia đình càng bấp bênh khi căn nhà 2 gian ẩm thấp bắt đầu xuống cấp, mối mọt ăn nham nhở, mỗi khi vào mùa gió bão thì cả gia đình lại chạy sang nhà hàng xóm để lánh nạn.
Bé Cẩm Lý ngây thơ khi chúng tôi chụp ảnh. Bé đâu biết rằng, mẹ và em cũng như bà đang phải đối mặt với gian nan thử thách.
Tiếp chúng tôi, chị Lân buồn bã: “Cha mẹ chị sinh được 2 chị em, trong lúc đang tay bồng tay bế thì bỏ nhau, mẹ bồng 2 chị em về ngoại nương nhờ. Một mình mẹ tần tảo nuôi 2 chị em khôn lớn trong sự túng thiếu vật chất và tinh thần. Vì mẹ già yếu, chị gái đi lấy chồng xa nên học hết cấp 2, chị ở nhà nuôi mẹ và mong tìm cho mình một gia đình nhỏ”.
Năm 24 tuổi, chị Lân gặp một người đàn ông cùng xã. Chị đem lòng yêu thương, người ấy còn hứa hẹn cưới chị làm vợ. Tưởng rằng sự thiếu thốn tình cảm nay đã được bù đắp phần nào nhưng hạnh phúc mà chị tìm kiếm không đơn giản như chị tưởng. Sau khi có bầu, người đàn ông đó đã không thừa nhận là con của mình và cao chạy xa bay. Ngày chị sinh con gái Phan Thị Cẩm Ly (SN 2007) cũng là ngày gã sở khanh cưới vợ. Buồn, tủi nhục, uất nghẹn, chị định tự vẫn nhưng nhìn đứa con gái nhỏ vừa ra đời, chị đã không đành lòng.
Cháu Quý bị mù bẩm sinh, giờ chị Lân chỉ còn cách cầu mong vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Lỡ thì, chị đành ở vậy nuôi con cho tới cuối năm 2012, chị lại gặp một người đàn ông trong xã. Vì sợ như lần trước nên chị đã từ chối nhưng người đàn ông này đã giúp đỡ mẹ con chị về tiền bạc và còn hứa sẽ cưới chị làm vợ. Và mọi thứ tưởng như đã an bài với chị, hạnh phúc lần này chắc chắn đã nằm trong vòng tay của mình. Tuy nhiên, khi chị đã mang bầu và chuẩn bị làm đám cưới, thì thêm một lần nữa chị lại gặp phải gã sở khanh. Nhục nhã ê chề, chị đã nghĩ đến cái chết, nhưng nhờ sự yêu thương, đùm bọc của bà con và những lời động viên chân thành từ bạn bè chị đã gượng dậy để sống. Chị bảo: “May có mọi người động viên, nhìn cái bầu to tướng, đứa con gái đầu cô đơn nên tôi cố gắng để vượt qua…”.
Tưởng rằng đau khổ bất hạnh, cùng cực như thế là đủ rồi. Song số phận của chị dường như chưa thể kết thúc. Ngày chị trở dạ sinh đứa con thứ 2, thì thêm một lần nữa hạnh phúc lại không mỉm cười với chị. Cháu Phan Ngọc Quý (SN 2012) ra đời đến nay đã 9 tháng tuổi và bị mù bẩm sinh.
“Nhận thấy cháu chậm lớn hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, đưa cái gì cũng không biết cầm lấy. Thậm chí, khua tay trước mặt cũng không biết. Khi tôi đưa cháu đi khám thì các bác sỹ cho biết bị mù bẩm sinh. Thương con, tôi đã đến nhiều bệnh viện để mong có cơ hội chữa trị cho con. Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết tiền phẫu thuật là rất lớn nên đành ngậm ngùi ôm con về. Giá như có phép màu kỳ diệu, tôi ước cho đôi mắt của con trai được chữa trị lành lặn”, chị Lân buồn bã nói.
Xác nhận hoàn cảnh của UBND về hoàn cảnh chị Lân.
Bà Phan Thị Dinh - xóm trưởng xóm Thọ Trà chia sẻ: “Gia đình chị Lân có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn nhất trong xóm, cái xã này. Bản thân chị Lân sức khỏe yếu nhưng phải một mình làm lụng vất vả để nuôi mẹ già và 2 đứa con thơ dại vốn dĩ có cháu Quý bị mù lòa nữa. Gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng nên kinh tế gia đình đang lâm vào khó khăn. Nhắc đến gia đình chị Lân, bà con trong xóm ai cũng thương cảm lắm”.
Ông Nguyễn Viết Dương - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành chia sẻ: “Với xã thì các chương trình hỗ trợ từ trên xuống chúng tôi đều ưu tiên cho gia đình chị Lân. Bởi hiện tại, chị ấy phải nuôi hai đứa con nhỏ, một bé trai thì mù cả hai mắt, và mẹ già không làm được gì nữa. Qua đây, chúng tôi cầu mong báo Dân trí phản ánh để mong độc giả của báo giúp đỡ cho hoàn cảnh chị ấy với, chứ họ khổ lắm rồi”.
Cuộc đời chị vốn đã vất vả, truân chuyên… và hằng ngày nhìn thấy hai đứa con (1 mù lòa) sống trong tăm tối chị như đứt từng khúc ruột ra vậy. Chị đau đớn lắm. Chị đau nhưng ít người thấu hiểu. Chị mang nỗi đau từ thể xác đến tinh thần. Chị mong muốn sẽ có một chút hy vọng nào đó để đem lại ánh sáng cho đứa con trai của mình nhìn ánh nắng mặt trời. Đó chính là ước mơ lớn nhất của người đàn bà bạc phận 2 lần lỡ đò.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Phan Thị Lân, xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An.
|