Nghệ An: Nghị lực sống và nỗi đau gia đình của một thanh niên khuyết tật:
Năm 2006 lúc đang là sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An), Khoan không may bị tai. Sau vụ tai nạn, Khoan được các y Bác sỹ chuẩn đoán là gẫy đốt sống cổ và liệt toàn thân, trong quá trình điều trị cho Khoan gặp rất nhiều khó khăn và dường như không còn hy vọng.
Tai nạn bất ngờ:
Phạm Đình Khoan sinh năm 1986, trong một gia đình thuần nông tại một vùng quê nghèo của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cũng giống như bao con người bình thường khác, dù cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng gia đình cũng tạo mọi điều kiện để Khoan được đến trường. Ngày Khoan đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đó không chỉ là niềm vui của riêng bản thân Khoan mà còn là những nỗ lực, công sức của ba mẹ đã đóng góp cho thành công đầu tiên trong đường đời của Khoan. Niềm vui chưa đến được trọn vẹn thì một tai nạn bất ngời đã đến với Khoan, năm 2006 lúc đang là sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An) Khoan không may bị tai nạn, sau vụ tai nạn Khoan được các y Bác sỹ chuẩn đoán là gẫy đốt sống cổ và liệt toàn thân. Trong quá trình điều trị cho Khoan gặp rất nhiều khó khăn và dường như không còn hy vọng, cũng từ đây Khoan đã trở thành người tàn tật. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, lúc này ba mẹ Khoan đã phải bán tất cả những gì có thể bán được trong gia đình để lo chạy chữa cho Khoan ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở tỉnh và trung ương, nhưng vẫn không có hy vọng. Ba năm trời từ năm 2006-2008, Khoan chỉ nằm liệt một chỗ, ăn uống, vệ sinh đều phụ thuộc vào người khác, do di chứng của những vết thương lâu ngày nên toàn thân của Khoan bị tê liệt, tay chân không còn cảm giác, cơ thể bất động hoàn toàn và không thể cử động được. Chỉ có bộ óc và trái tim là vẫn chăm chỉ hoạt động, hàng ngày Khoan vẫn cảm nhận được về tấm bi kịch đến với cuộc đời của mình, có lẽ niềm an ủi lớn nhất của Khoan lúc đó chính sự chăm sóc của gia đình, ba mẹ, những người thân và đó cũng chính là nghị lực tiếp sức sống mạnh mẽ cho Khoan.
Cuộc sống hồi sinh
Bằng nghị lực và sức sống của một thanh niên, Khoan đã dần chiến thắng được bệnh tật, năm 2011 Khoan quyết tâm thi vào trường trung cấp tin học Hà Nội và cũng từ đây hình ảnh một chàng sinh viên hàng ngày vẫn
đến giảng đường nhờ đôi nạng gỗ với nửa thân hình bên trái co rút nghiêng về một phía không cử động, mọi hoạt động chỉ ở cánh tay phải đã quá quen thuộc với các bạn sinh viên trường trung cấp tin học. Hàng ngày Khoan phải chống nạng đi bộ hơn nửa cây số, có những lúc giảng đường ở trên tầng cao, em đã phải rất khó khăn để lên được lớp học, có những lúc mệt vì sức khỏe yếu Khoan cũng rất nản. Hàng ngày để đến được lớp học, Khoan phải nhờ cậy vào đôi nạng gỗ, có những lúc đã khiến em mệt rã rời, thậm chí có những lúc em không muốn đến lớp. Cuối cùng, chính vì những lời động viên, an ủi và cũng chính những lúc chán nản, khó khăn nhất em luôn nghĩ đến ba mẹ, những cố gắng của ba mẹ giành cho mình. Và ý nghĩ phải trả ơn ba mẹ là động lực đã giúp em bước tiếp trên con đường đầy chông gai. Năm 2013 Em đã có thể tự lập, đó cũng chính là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Khoan.
Khi nói về ước mơ lớn nhất, Khoan chia sẻ : “Ước mơ lớn nhất của em bây giờ là sẻ mở được một phòng vé máy bay hướng, trong đó đa phần những người làm việc sẽ là những người khuyết tật. Em muốn mọi người nhìn thấy được khả năng của mình, người khuyết tất như em cũng làm được tất cả những gì mình muốn, em nghĩ rằng thành công mà em muốn mang lại còn dài ở chặng đường phía trước, vì vậy cần cố gắng nhiều hơn nữa, hiện tại em chỉ mong sao mình có một chiếc xe để đi lại cho thuận tiện, không phải phụ thuộc vào bạn bè, người thân cứ phải đưa đón”.
Nỗi đau gia đình:
Sau khi Khoan bị tai nạn không lâu thì em trai Khoan là Phạm Đình Tuyên cũng bị tai nạn trở thành người mất trí, bao nhiêu gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy yếu của ba mẹ Khoan, chứng kiến nỗi bất hạnh đến với gia đình mình, không lâu sau mẹ em là Nguyễn Thị Ngân cũng gục gã bởi căn bệnh suy tim, căn bệnh đã làm sức khoẻ của bà suy yếu trầm trọng, thế là mọi công việc trong gia đình đều đổ lên đôi vai gầy yếu, khắc khổ của người cha, người chồng. Ngày đi làm quần quật với mấy sào ruộng và đi làm thuê để có tiền lo thuốc thang cho vợ và hai con, vừa phải chăm sóc hai người con đang nằm liệt dường từ ăn uống đến vệ sinh cơ thể và cô con gái út đang theo học một trường y ở Đà Nẵng cả gia đình chỉ trông chờ vào một mình sức lao động của người Ba già yếu
Kính mong quý bạn đọc gần xa quan tâm chia sẻ để giúp gia đình cũng như bản thân Khoan vượt qua khó khăn để hoà nhập cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phạm Đình Khoan số tài khoản 1300206181566 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh thăng long Hà Nội, số điện thoại 01648747826 (Phạm Đình Khoan) hoặc Bà Nguyễn Thị Ngân xóm Hoà Tiến- xã Thanh Hoà – Thanh Chương- Nghệ An.
Tác giả bài viết: Hữu Tình
|