Hoàn cảnh gia đình chị hiện nay thật đáng thương tâm. Căn nhà dột nát, không có tài sản gì quý ngoài chiếc xe đạp cũ và mấy vật dụng thường ngày, cuộc sống của bốn mẹ con cứ chật vật theo thời gian.
Chị Tuất và đứa con tàn tật
Bốn mẹ con trong một căn nhà lụp xụp, luồng ánh sáng chiếu qua khe mái ngói bị vỡ. Cậu con trai 13 tuổi, cổ ngoẻo, toàn thân co quắp. Bồng ngửa con vào lòng, một tay giữ không cho nó cựa quậy, miệng nhai cơm vội vàng đút từng thìa, ánh mắt của bà mẹ khốn khổ nhìn đứa con ngây dại đang cười sằng sặc…
Là một gia đình giáo dân xóm 7, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, với nghề bán thuốc cam gia truyền, ngày ngày, chị Trần Thị Tuất (SN 1969) phải đạp xe, đèo theo cậu con trai thứ hai ra chợ bán thuốc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vốn quê gốc ở Quỳnh Lưu, chị về làm dâu ở xã Diễn Tân. Ngày mới sinh cậu con trai đầu được ba tháng, chồng chị bỏ nhà ra đi vào Nam sinh sống. Một mình chị chăm sóc con và mẹ già, quán xuyến mọi việc trong gia đình. Vì khó khăn nên con của chị học hết lớp 5 phải ở nhà giúp mẹ việc đồng áng.
Sau 9 năm, anh trở về bên hai mẹ con với thân hình xơ xác, gầy yếu. Năm 2003, anh chị có cháu thứ hai. Nhưng khác với những đứa trẻ bình thường thì cậu bé Hướng ngay từ lúc lọt lòng đã có triệu chứng: Tay chân co quắp, não không phát triển, không nói được và hay cười sằng sặc trong ngây dại. Thấy đứa con thứ hai bị như vậy, nhà lại neo đơn, năm 2005, chị có thêm cô con gái út. Chưa kịp đoàn viên gia đình, gánh nặng con cái đang phía trước thì năm 2009, chồng chị bệnh nặng và qua đời.
Vốn đã nghèo, giờ chồng không còn nên gia đình chị càng khó khăn hơn. Cậu con trai lớn dù 23 tuổi đầu nhưng chưa có công việc ổn định giúp mẹ nuôi em. Đứa con trai thứ hai dị tật thì lại ốm đau liên miên. Mỗi lần trở trời, em lại bị rút xương, mắt trợn ngược, khó chịu, em quằn quại, vật vã giữa giường, đã thế còn hay đi ngoài ra máu, cứ chữa khỏi thì ít hôm lại tái phát trở lại.
Chị tâm sự: “Mỗi buổi đi chợ, có hôm bán thuốc cam được thì dăm chục nghìn, hôm ít thì vài ba chục, thậm chí có lúc không được đồng nào. Cuộc sống chỉ nhờ vào ba sào ruộng (1 sào lúa, 2 sào màu), cộng thêm, em Hướng do dị tật được trợ cấp 180.000 đồng/tháng. Con cái như vậy nên tủi cực lắm”.
Hoàn cảnh gia đình chị hiện nay thật đáng thương tâm. Căn nhà dột nát, không có tài sản gì quý ngoài chiếc xe đạp cũ và mấy vật dụng thường ngày, cuộc sống của bốn mẹ con cứ chật vật theo thời gian. Cứ thế…, giờ đây, chị cũng không biết đến bao giờ mình mới sửa lại được căn nhà để tránh mưa, tránh nắng, đứa con gái út (7 tuổi) phải nghỉ học sớm. Rất mong được sự hảo tâm, giúp đỡ của mọi người để chị và các con có thể sửa lại căn nhà mới, con cái học hành tốt hơn.