80 tuổi, là vợ của liệt sỹ, cụ Phạm Thị Chút ở khối phố 1A, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước nhưng do tuổi già, sức yếu lại có người con gái bị khuyết tật nên chật vật, căn cơ lắm, đồng tiền trợ cấp cũng chỉ có thể xoay sở được những bữa ăn. Vì vậy, mấy chục năm qua, vợ của liệt sỹ đang trong sống trong căn nhà cũ rách với bộn bề những gian truân...
Cụ Phạm Thị Chút là vợ của liệt sỹ Bùi Văn Quỳ, hy sinh năm 1972. Lúc đó, cụ Chút 40 tuổi. Trở thành trụ cột của gia đình với 4 đứa con nhỏ, cụ Chút đã làm đủ các nghề để kiếm sống nuôi con. Người con gái thứ 3 sinh năm 1967, do bị dị tật từ nhỏ nên sống cùng cụ Chút. 3 người con còn lại dù đã lập gia đình nhưng hay đau ốm nên lo cho bản thân, gia đình đã là cả sự cố gắng lớn.
Từ khi ông Bùi Văn Quỳ vĩnh viễn ra đi, căn nhà ọp oẹp là nơi sinh sống của cụ và các con. Cách đây 10 năm, vách đất đã được cụ Chút thay thế bằng những viên gạch, những viên táp lô. Nhưng vì làm theo kiểu tạm bợ nên vẫn xiêu vẹo và ngày càng trở nên mong manh.
|
Mẹ con vợ liệt sĩ Phạm Thị Chút rất mong có gian nhà vững chắc để ở |
Ông Nguyễn Đình Tứ ở khối phố 1A, thị trấn Nghèn, bày tỏ: “Bản thân bà Chút giờ đã không thể làm được gì, người con gái thì mất sức lao động nên rất khó khăn. Miếng ăn, manh áo cũng rất cần thiết nhưng khi không thể lo được, mọi người có thể giúp qua ngày nhưng gian nhà để ở thì gian nan lắm. Mùa mưa bão đã cận kề mà nhà thì mối ăn hết rồi, có thể xiêu vẹo, tốc mái bất cứ lúc nào. Chúng tôi rất mong nhận được sự khởi đầu giúp đỡ của cá nhân, tổ chức nào để có cơ sở cùng vào cuộc làm nhà cho bà”.
Niềm mong mỏi đó của người hàng xóm cũng dễ hiểu bởi căn nhà nơi cụ sống không đảm bảo được chức năng che nắng, che mưa nữa. Bởi vậy, mẹ con cụ Chút luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Mùa mưa bão đang đến gần, người con gái cũng chỉ biết che chắn nơi giường ngủ để mưa bớt giột xuống mặt.
Người mẹ già với đứa con bị tật đã lắm khó khăn nhưng bất hạnh đâu chỉ có vậy. Hai mẹ con sống với nhau, cụ Chút là lao động chính nhưng 14 năm trước trong một lần đi làm ruộng về, cụ đã bị ngã và từ đó đến nay thường xuyên nằm tại chỗ, gắng gượng lắm cụ cũng chỉ lò dò được vài bước quanh nhà.
Cụ Chút tâm sự: “Mẹ giờ nằm một chỗ, không thể làm được gì. Hai mẹ con người thì bị thế này, người thì bị thế khác mà mưa bão đến thì không biết phải làm sao. Nhà giờ cũng chỉ biết che chắn nơi ngủ thôi. Mẹ rất mong có một gian nhà vững chắc để không phải thức suốt đêm vì lo sợ khi mưa gió”.
Từ khi mẹ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt của cụ Chút do người con gái bất hạnh gánh vác. Sức khỏe yếu lại bị dịt tật ở chân và lưng từ khi mới sinh ra nên chị Lộc, con gái của cụ Chút không thể lao động kiếm sống được như những người bình thường khác. Việc mà chị có thể làm chỉ là nhặt nhạnh từng que củi, đun nấu nồi cơm, bón cho mẹ ăn và giặt giũ quần áo. Những bữa ăn của hai mẹ con chị là nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước cho vợ liệt sỹ. Trong thời buổi giá cả ngày càng tăng như hiện nay thì dù căn cơ tới mức nào 830 ngàn đồng/tháng vẫn là những bữa đói nhiều hơn bữa no. Vì vậy, có được căn nhà để ở cho cụ Chút rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng.
Ông Phan Công Lý – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, nói: “Địa phương chúng tôi về cơ bản vẫn là sản xuất nông nghiệp, có nhiều hộ nghèo, hộ chính sách chưa có nhà ở. Chúng tôi cũng rất trăn trở về trường hợp của vợ liệt sỹ Phạm Thị Chút và đang lập hồ sơ xem xét làm nhà cho mẹ. Nhưng để có thể triển khai sớm rất mong có sự giúp đỡ để tiến hành xây nhà cho mẹ”.. Hy vọng rằng niềm mong mỏi cuối cùng của mẹ về một căn nhà sẽ sớm trở thành hiện thực.
NGUYỄN TÂM
theo hà tĩnhonline
|