Hàng ngày, chứng kiến những cơn đau dày vò con, anh Nguyễn Duy Long như tan nát cõi lòng bởi cháu bé còn quá nhỏ để hiểu về căn bệnh ung thư.
Em Nguyễn Duy Hoàng bị ung thư xương
Chưa biết bệnh ung thư nguy hiểm đến mức nào
Giữa căn phòng đầy mùi hoá chất, đầy rẫy những tiếng gào khóc của các cháu nhỏ mắc bệnh ung thư, bỗng một góc giường bệnh có một bệnh nhi khác mặt buồn rầu, không chút sợ hãi. Người ta nói cháu bé gan lỳ nhất phòng dù căn bệnh ung thư xương rất đau đớn mỗi ngày hành hạ cháu nhiều hơn_
Cháu bé đó có tên là Nguyễn Duy Hoàng năm nay 8 tuổi, trú tại thôn Vân Cửu, xã Khánh Lộc, can Lộc, Hà Tĩnh. Khuôn mặt cháu hồn nhiên đến lạ thường_
Ngồi bên giường bệnh trò chuyện với cháu, người viết không khỏi xúc động trước trái tim ngây thơ từ cháu Hoàng. Đến lúc này, cháu vẫn chưa biết bệnh ung thư nguy hiểm đến mức nào_
Cách đây hơn 1 năm về trước, một cơn đau chân ập đến. Vốn tính khá lỳ hồi còn nhỏ, gia đình cháu cũng chỉ nghĩ trẻ con chơi đùa nên sưng chân một chút_
Song mỗi ngày trôi đi, cơn đau càng nhiều hơn, gia đình cháu Hoàng chuyển cháu lên bệnh viện Việt Đức để kiểm tra. Bố cháu tá hoả khi các bác sĩ kết luận, cháu bị bệnh ung thư xương cần phải tiến hành mổ u gấp_
Xem Video: Thiếu niên bị ung thư xương sắp phải cắt 1 chân
Sau ca phẫu thuật, cháu Hoàng được chuyển xuống bệnh viện K Tân Triều để hoá, xạ trị. Khác với những đứa trẻ khác, cháu chưa hề kêu gào khóc lóc dù phải trải qua những cơn đau, những lần xạ trị đến cháy da, cháy thịt_
Cháu chia sẻ: “Cháu không biết bệnh ung thư là gì chú ạ. Người ta bảo nguy hiểm lắm nhưng cháu cũng chẳng biết nguy hiểm là gì. Cháu chỉ thấy đau xong truyền thuốc thì đỡ. Không biết cháu có đau mãi thế này không chú nhỉ”_
Lời đứa trẻ mới 8 tuổi quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên. Mỗi ngày trôi đi, cháu chỉ biết căn bệnh này gây đau đớn còn cái chết đe doạ như thế nào thì cháu cũng chưa hề biết_
Cha nghèo thu nhập 1,5 triệu/tháng
Bố cháu Hoàng là anh Nguyễn Duy Long (40 tuổi) chứng kiến sự vô tư của con chỉ biết rớt nước mắt. Anh như tan nát từng cõi lòng bởi anh hiểu căn bệnh hiểm nghèo tàn phá con mình đến mức nào_
Hoàn cảnh gia đình em Hoàng khó khăn rất cần được giúp đỡ
Mỗi lúc khoẻ lại, cháu Hoàng lại xin bố cho về đi học. Từ ngày bị bệnh, cháu Hoàng mỗi ngày một rầu rĩ hơn vì không được cắp sách đến trường cùng bè bạn_
Thỉnh thoảng được nghỉ truyền thuốc ít ngày, anh Long đưa con về quê thì các bạn cháu Hoàng đều đi học cả. Hai bố con lủi thủi ở nhà chờ đợi những ngày kế tiếp bước trên chặng đường điều trị_
Căn nhà đơn sơ của hai vợ chồng anh Long ngày càng bao trùm không khí ảm đạm. Cả hai vợ chồng chỉ kiếm được 1,5 triệu/tháng nhờ nghề làm ruộng_
Giờ đây, khi anh Long lên viện thường xuyên chăm sóc con, mọi thu nhập đè nặng lên vai người vợ anh. Nhưng làm ruộng đến ăn còn chẳng đủ lấy đâu tiền chữa bệnh. Bí bách quá, vợ chồng anh Long chạy vạy khắp nơi vay mượn_
Nhìn cảnh con hồn nhiên không hề biết căn bệnh hiểm nghèo đang đe doạ tính mạng, anh càng thêm xót xa. Cái tuổi ăn, tuổi chơi giờ phải chịu từng cơn đau dày vò_
Gạt đi những giọt nước mắt, anh Long chỉ mong một ngày con sẽ ổn định để về trả món nợ gần trăm triệu kia. Nhưng giờ đây, bệnh tình cháu Hoàng mỗi ngày một phức tạp. Cái ngày được ổn định đối với bố con anh Long như thể một điều xa xỉ_