Công Phượng đã trải qua hành trình khó khăn trong vòng 1 tháng qua. Cầu thủ này gần như mất hút trong màu áo Sint Truidense khi không được đăng ký thi đấu. Kèm theo đó là sức ép vô cùng lớn hướng về Công Phượng.
Trước trận đấu, báo Malaysia còn dè bỉu: “Công Phượng sẽ không có được cảm giác bóng tốt nhất. Anh ta mới chỉ thi đấu cho Sint Truindense đúng 20 phút từ đầu mùa”.
Thế nhưng, trước làn sóng dư luận ấy, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi sử dụng Công Phượng trong đội hình chính, chứ không phải Anh Đức (người đã ghi bàn vào lưới Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup) hay Tiến Linh (người đá chính ở trận gặp Thái Lan). Đó là nét biến ảo mà không nhiều người có thể lường trước của HLV Park Hang Seo.
So với hai cầu thủ của Bình Dương, Công Phượng có điểm mạnh là tốc độ cùng khả năng đi bóng cùng khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương. Có lẽ, đó là điều mà HLV Park Hang Seo cần ở Công Phượng ở trận này.
Malaysia đã sử dụng lối chơi dâng cao, pressing liên tục ở khu vực giữa sân. Trong thế trận ấy, người có tốc độ như Công Phượng là phù hợp để đón những đường chuyền dài.
Thực tế, dù không ghi bàn nhưng tiền đạo đang thi đấu ở Bỉ cũng đóng góp vào lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam. Có chi tiết đáng chú ý trong cả hai lần Quang Hải làm tung lưới đối thủ (1 lần bị lỗi việt vị), đó là cầu thủ này đã di chuyển vào vòng cấm và ngay gần vị trí của Công Phượng.
Thông thường, Quang Hải hay di chuyển ở khu vực giữa sân, thậm chí có lúc anh di chuyển đá như tiền vệ trung tâm. Thế nhưng, nét mới trong trận đấu hôm qua chính là việc Quang Hải đã đóng vai trò như tiền đạo ảo.
Cả hai tình huống, Quang Hải đều di chuyển gần vị trí của Công Phượng. Và rồi, tiền đạo xứ Nghệ đã di chuyển để hút cầu thủ đối phương, tạo khoảng trống cho Quang Hải. Nhờ đó, tiền vệ của CLB Hà Nội gần như không gặp sự theo kèm nào trong những lần dứt điểm.
Như HLV Park Hang Seo đã nói về Công Phượng: “Công việc của tiền đạo không chỉ nằm ở việc ghi bàn mà còn tham gia vào lối chơi chung của đội bóng”.
Ở World Cup 2018, Giroud không ghi được bàn nào nhưng vẫn thường xuyên được sử dụng trên hàng công. Nguyên nhân không phải vì đội tuyển Pháp thiếu tiền đạo mà vì sự đóng góp của Giroud vào lối chơi chung là rất lớn. Nhiệm vụ của cầu thủ này chủ yếu là làm tường, di chuyển để tạo khoảng trống cho các vệ tinh như Griezmann hay Mbappe ghi bàn.
Tương tự, ở trận đấu hôm qua, Văn Toàn và Quang Hải cũng được hưởng lợi nhiều từ sự “chim mồi” của Công Phượng.
Trong khoảng 20 phút cuối trận, lão tướng Anh Đức được sử dụng nhưng có vẻ như đó là thời điểm mà HLV Park Hang Seo cần tiền đạo phòng ngự, nhiều hơn là cầu thủ chim mồi. Bản thân Anh Đức cũng phát huy được điểm mạnh của mình là khả năng chọn vị trí trong các pha phản công. Nếu may mắn, tiền đạo số 11 đã có thể ghi bàn khi cú dứt điểm của anh bị trung vệ Malaysia cản phá ngay trên vạch vôi.
Có thể thấy, HLV Park Hang Seo đã tính chính xác tới từng chi tiết trong trận đấu với Malaysia. Và bản thân Công Phượng cũng không phải là “kẻ bỏ đi”. Trong bóng đá, ai cũng có vai trò nhất định của mình. Và nếu như cầu thủ được HLV sử dụng đúng cách, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện.
Trường hợp của Công Phượng đã cho thấy điều đó. Điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin của người thầy dành cho các học trò.