Mở đầu cuộc phỏng vấn là lời tự bạch của HLV Park Hang-seo về bản thân mình:
"Tôi không phải là một nhân vật đặc biệt. Tôi chỉ là một người bình thường, và một ngày nào đấy tôi cũng sẽ ra đi một cách bình thường. Tôi muốn tìm thấy hạnh phúc trong những điều rất bình thường hàng ngày. Tôi không biết mình sẽ gắn bó với Việt Nam bao lâu, nhưng một ngày còn ngồi trên chiếc ghế này, tôi sẽ luôn làm hết sức mình, với niềm đam mê cháy bỏng. Dĩ nhiên, hiện tại tôi đang cực kỳ hạnh phúc".
- Sức nóng của người hâm mộ ở Hà Nội thật là tuyệt vời. Ông hạnh phúc với điều đó chứ?
Tất nhiên. Chắc chắn những thành công gần đây đã đem lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi đã từng cảm nhận được điều đó ở Hàn Quốc, và bây giờ là ở Việt Nam. Mọi người có dịp thể hiện tình yêu bóng đá của mình cùng nhau, bên cạnh nhau.
Người hâm mộ được thỏa mãn với cảm giác đặc biệt khi lên ngôi vô địch sau một hành trình dài và khó khăn. Nếu kết quả không tốt, mọi việc sẽ khác. Nhưng chúng tôi đã chiến thắng.
- Ông có sợ hãi khi tất cả sự chú ý đều được tập trung vào mình không?
Tại sao lại không sợ cơ chứ? Đôi khi tôi cảm giác xấu hổ và sợ hãi khi bỗng nhiên một tình yêu to lớn dánh cho mình đột nhiên xuất hiện. Tôi lo lắng rằng tương lai sẽ sụp đổ, và cánh cổng địa ngục sẽ mở ra bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng có lý do gì để phải né tránh nó cả. Đó là vai trò của tôi, và tôi phải chịu trách nhiệm về nó, thế thôi.
- Nhiều người cho rằng chức vô địch AFF Cup 2018 đã là đỉnh điểm thành công của ông, và ông nên rời đi khi những tiếng vỗ tay còn đang vang dội?
Hợp đồng của tôi ký với VFF đến tận tháng Giêng năm sau (2020) mới hết hạn. Nếu tôi rời đi sau AFF Cup 2018, tôi sẽ rất nhẹ nhõm, và nó chả có gì là sai cả. Nhưng tôi phải giữ lời hứa của mình. Đó không chỉ là lời hứa với VFF. Nó còn là lời hứa với người dân Việt Nam. Đấy không phải là triết lý của tôi, khi tìm cách rời đi với một chút thành tựu, để tìm kiếm nơi nào khác hay ho hơn.
- Trong vai trò một nhà cầm quân, năm 2018 có ý nghĩa thế nào với ông?
Trong cuộc đời, tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cơ hội đến với Việt Nam là một phép lạ. Thậm chí tôi chưa từng tưởng tượng đến điều này. Tôi đã từng xem xét việc đến Việt Nam, nhưng phát hoảng với con số thống kê rằng đến hơn 80% HLV ĐTQG không tại vị được đến hết hợp đồng.
Ngày đặt chân đến đây, trong đầu tôi là sự lo sợ khi số phận mình cũng tương tự. Tôi làm hết sức mình, truyền cảm hứng cho các học trò, và may mắn thay, đến một ngày tất cả đều có được niềm tin vào cảm hứng ấy.
- Điều gì là quan trọng nhất giúp ông đạt được những thành công này?
Nếu nói rằng đó là sự xả thân, tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Nhưng trên hết, với tôi là sự chân thành. Tôi nói không với mánh khóe. Tôi thành thật với tất cả, nhất là các cầu thủ của mình. Tôi truyền đạt cho họ những gì xuất phát từ chính trái tim mình. Tôi nói với họ về những điều tốt đẹp, hơn là nhắm vào những hạn chế. Để phát huy được tối đa tiềm năng của các cầu thủ, đừng tiếc lời khen ngợi dành cho họ.
- Ở Việt Nam, điều lớn nhất ông gặt hái được là gì?
Niềm tin. Ở đây, niềm tin chúng tôi đặt vào nhau là tuyệt đối. Lee Young-jin - trợ lý của tôi đã theo sát tôi như hình với bóng. Sự ra đi của cậu ấy để lại cho tôi nhiều tiếc nuối.
- Mục tiêu của ông ở năm đầu tiên nhậm chức tại Việt Nam là gì?
Thành thật mà nói, ngày ấy tôi tự nhủ liệu mình có trụ lại ở đây được 8 tháng hay không. Tôi đã lập một kế hoạch lớn, nhưng luôn tự hỏi liệu mình có thể theo nó đến tận cùng hay không. Tôi căng sức hàng ngày, để một lúc đảm nhận 2 đội tuyển. Nói thật, tôi chẳng có thời gian để tận hưởng thành quả của mình. Niềm vui chỉ đến trong chốc lát, sau đấy tôi lại phải xắn tay lên để chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo.
Một năm và hai tháng vừa qua, tôi xoay như chong chóng với các kế hoạch, các giải đấu của mình mà chẳng hề có sự nghỉ ngơi.
- Giấc mơ tột cùng của ông với bóng đá Việt Nam là gì?
Chẳng có gì là tột cùng cả. Tôi là một HLV bóng đá bình thường. Không có giấc mơ gì đặc biệt cả. Khi đã bước sang tuổi 60, tôi chẳng còn mơ gì cao sang nữa. Có chăng đó là sự ấm áp trong tâm hồn. Làm cho những người xung quanh tôi hạnh phúc, như thế là quá đủ rồi.
- Tại sao ông lại chọn Việt Nam là điểm đến của mình?
Ở Hàn Quốc, tôi không có cơ hội trở lại những ngày tháng vinh quang của mình. Sân khấu chuyên nghiệp ở Hàn Quốc hầu như đã đóng sập cửa với tôi. Đó là cả một quá khứ đau lòng. Tôi cũng đã gõ cửa rất nhiều đội bóng Trung Quốc, và cơ hội của tôi ở đấy cũng bằng không nốt.
Thực tế, ngày tôi đặt chân đến Việt Nam, phản ứng đầu tiên của dư luận là không tốt. Trọng tâm đặt vào tôi là sự thất bại, thay vì thành công, và nhiều ánh mắt nghi ngại nhìn vào tôi, hơn là sự chào đón.
- Một phóng viên Việt Nam từng nhận xét: "Những đứa trẻ của Park Hang-seo là những con sói". Ông nghĩ sao?
Bóng đá là thế. Thứ tôi cần nhất ở các học trò là sự tập trung. Và điều tôi trao cho họ là cảm hứng để thổi bùng được ý chí chiến đấu. Một số người nói rằng nên để bọn trẻ chơi bóng với niềm say mê, đá thứ bóng đá đẹp là được, nhưng ý kiến của tôi thì khác. Bóng đá cũng như chiến tranh, và mỗi trận bóng là một trận chiến.
Ngay cả khi bạn không thể chiến thắng mọi trận chiến, bạn vẫn phải đánh bại càng nhiều kẻ thù càng tốt. Người ta nói bóng đá Việt Nam bị hạn chế bởi thể hình bất lợi. Tôi thì thấy ở đó sự nhanh nhẹn, và tốc độ luôn là điều tốt trong bóng đá. Chúng tôi biến bất lợi về mặt thể hình thành lợi thế của mình.
- Từ khi ông đến, môi trường bóng đá Việt Nam đã thay đổi khá nhiều?
Tôi không quan tâm đến việc trước đó các lãnh đạo làm gì với bóng đá Việt Nam. Tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được. Và sau thành công ở giải U23 châu Á, hướng đi của VFF đã thay đổi.
- Asian Cup là một thử thách thực sự khi bước chân vào 2019?
Khi giải đấu kết thúc, chúng tôi sẽ lại chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo. Đây là một giải đấu căng thẳng để chứng minh bản thân. Chả việc gì phải sợ cả. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Có những thử thách luôn muốn chúng ta phải thất bại, nhưng chỉ cần đừng hối tiếc, nhìn thẳng về phía trước, thì chẳng phải sợ hãi điều gì cả.