Các CĐV xem Man United đánh bại như Huddersfield với sự hưng phấn lẫn ngậm ngùi, như được tái ngộ người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Chỉ mất có hai trận, trong chưa đầy một tuần lễ, Ole Gunnar Solskjaer đã đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra cho anh.
Bóng đá tấn công: có.
Cầu thủ tự đào tạo đá chính: có.
Khai thác tài nghệ của Pogba: có.
Thỏa mãn đám đông: có.
Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ có ba HLV Man United toàn thắng hai trận đầu tiên tại giải VĐQG là Sir Matt Busby, Jose Mourinho và Dave Sexton. Một khởi đầu như mơ. Nhiều người sung sướng khi nhìn thấy những pha bóng đan bật như điện xẹt, bởi vì nó là kiểu chơi của Man United dưới thời Sir Alex Ferguson.
Niềm vui đang trở lại Old Trafford.
Để chơi được kiểu ấy, tất nhiên bạn rất cần cảm hứng. Nhưng cảm hứng thì không phải lúc nào cũng duy trì được cả trận. Man United đã có những giây phút chệch choạc, đặc biệt là ở đầu của mỗi hiệp, có cảm giác sự bối rối dưới thời Mourinh vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
Họ mất bóng khá nhiều, khá hoảng loạn khi bóng được treo vào khung gỗ. Nhưng chẳng phải sự chệch choạc, không toàn vẹn cũng là… thuộc tính của M.U dưới thời Sir Alex đó sao. Bởi vì nếu lối chơi của Man United hoàn mỹ, Ferguson đâu có cần đến một siêu dự bị như Solskjaer vào sân để thay đổi tình thế làm gì?
Trong 5 năm rưỡi qua, Quỷ đỏ đã chơi thứ bóng đá "an toàn trên hết". Thời Louis van Gaal, M.U cầm bóng và chuyền bóng nhiều, nhưng không áp đặt lối chơi. Họ giữ bóng chỉ vì sợ thua nhiều hơn là mạo hiểm.
Solskjaer đã thực sự mang máu phiêu lưu trở lại Old Trafford. Khi Paul Pogba xâm nhập vòng cấm, ta thấy có đến 5 chiếc áo đỏ trong khu 16,50 mét. Mạo hiểm thì có thể sẽ phải trả giá, nhưng nó mang lại sự kích động cho đám đông trên khán đài.
Pogba lập cú đúp vào lưới Huddersfield.
Khi anh dâng lên tìm bàn thắng, anh sẽ phải chấp nhận mình có thể sẽ bị lọt lưới. Nhưng Sir Alex thích điều đó. Khi được yêu cầu phải lựa chọn trận cầu đáng nhớ nhất trong đời mình, Ferguson đã chọn trận đấu cuối cùng: hòa West Brom 5-5!
Khi Solskjaer bước vào sân, người ta thấy đám đông tạo ra một bầu huyên náo lớn chưa từng có kể từ khi Ryan Giggs ra sân trên vai trò HLV tạm quyền của Man United vào tháng 4/2014. Hôm ấy M.U hạ Norwich City 4-0. Khán giả Old Trafford chưa bao giờ quên người hùng của họ.
Solskjaer viết trong tờ note chương trình: "Không chỉ cải thiện kết quả, chúng tôi còn phải nhắc nhở cho mọi người nhớ ý nghĩa của Man United. Đấy là CLB được xây dựng trên tính giải trí và sự hứng khởi, và luôn trao cơ hội cho những người trẻ".
Solskjaer vẫy chào cả bốn góc sân trước khi bước vào ghế ngồi của mình. Ông ký tầm năm, sáu chữ ký cho những CĐV. Một nhân viên an ninh đã phải nhắc nhở các CĐV là hãy để cho Solskjaer trở về chỗ ngồi làm việc của mình.
Solskjaer tràn đầy năng lượng trên sân Old Trafford.
Khi Jesse Lingard và Marcus Rashford có bóng, họ lập tức mở tốc độ, và các đồng đội lao lên theo họ. Khi Lindelof có bóng ở giữa sân, Solskjaer lập tức hét lớn, gọi Diogo Dalot phải bám sát đường biên để kéo giãn hàng phòng ngự Huddersfield ra. Man United đã có 8 bàn chỉ sau 2 trận đấu. Và trong đó có 2 bàn đến từ Paul Pogba.
Solskjaer chính là người đã cho Pogba đá trận đầu tiên cho đội dự bị của Man United khi tiền vệ này mới 16 tuổi. Và giờ họ lại tái ngộ nơi đây. "Tôi sẽ xây dựng đội bóng quanh anh ấy, không nghi ngờ gì nữa", Solskjaer nói khi ông còn làm việc tại… Molde. Giờ thì ông đã có cơ hội làm việc ấy.
Và mỗi trận đấu của Man United, giờ bỗng đáng xem trở lại.