Kiếp trước – kiếp này
Trước đây có một chàng thư sinh đã cùng vị hôn thê định ngày lành tháng tốt để tổ chức cưới hỏi. Thế nhưng đến ngày đó, vị hôn thê lại lấy người khác.
Chàng thư sinh vì không chịu được cú sốc quá lớn liền đổ bệnh mãi không khỏi.
Một hôm, một nhà sư đi ngang qua nhà chàng thư sinh. Nghe chuyện, ông ghé vào thăm và lấy ra một chiếc gương đưa cho chàng trai xem.
Chàng trai nhìn vào gương, thấy trong gương là một bãi biển rộng mênh mông, trên bãi biển là một thiếu nữ bị hãm hại, nằm đó không một mảnh vải che thân.
Người đầu tiên đi ngang qua, nhìn thấy vậy thì lắc đầu bỏ đi.
Người thứ hai đi qua thấy vậy thì cởi áo ngoài che lên thi thể cô gái rồi đi.
Người thứ ba đi qua thấy thế thì đào một cái hố, cẩn thận đưa thi thể xuống hố chôn cất cẩn thận.
Rồi nhà sư giải thích rằng: Thi thể người con gái trên biển kia chính là kiếp trước của cô gái đã hẹn ước với cậu bây giờ.
Cậu chính là người thứ hai qua đường – người từng cởi áo ngoài ra cho cô ấy. Kiếp này, cô ấy yêu cậu chỉ là để trả nợ tấm ân tình xưa kia. Nhưng người cô ấy phải báo đáp trọn đời trọn kiếp chính là người đã ra tay chôn cất cô ấy, đó là chồng của cô ấy bây giờ.
Chàng thư sinh nghe xong thì tỉnh ngộ, lập tức khỏi bệnh.
Chờ đợi
Có một thiếu nữ nọ dung mạo xinh xắn, sinh trưởng trong gia đình bề thế lại nhiều tài nghệ, thế nhưng mặc cho cánh mai mối giẫm mòn bậc cửa, cô vẫn không muốn lấy chồng, bởi lẽ cô gái vẫn luôn chờ đợi một lang quân như ý xuất hiện.
Một hôm, cô gái đi dạo trong chùa. Giữa dòng người đông đúc, đột nhiên cô nhìn thấy một thanh niên trẻ.
Bất giác, cô nhận ra đây chính là người mình đang đợi. Thế nhưng vì người đông quá, cố thế nào cô cũng chẳng thể tiếp cận người con trai ấy. Cuối cùng, cô chỉ còn biết nhìn theo bóng người đó mất hút.
Về sau, cô gái có đi tìm kiếm người này khắp nơi nhưng không thấy. Không biết phải làm sao, cô chỉ còn biết ngày ngày cầu phật để mong được gặp lại người đó. Sự chân thành của cô gái đã khiến Phật Tổ cảm động. Người xuất hiện và hỏi cô gái: "Con muốn nhìn thấy chàng trai đó phải không?"
"Vâng ạ, cho dù là nhìn một cái thôi cũng được!"- cô gái đáp.
"Phải từ bỏ tất cả, bao gồm cả người thân luôn yêu thương con và cuộc sống hạnh phúc, con có làm được không?"
Cô gái quả quyết khẳng định mình làm được.
Phật Tổ lại hỏi tiếp: "Con phải tu luyện 500 năm mới được gặp anh ta một lần, con có hối hận không?"
"Con không hối hận!"
Và thế là sau đó, cô gái bỗng hóa thân thành một tảng đá nằm giữa một bãi đất hoang vu. 499 năm mai một cùng mưa gió không khiến cô cảm thấy khổ sở nhưng việc suốt những năm đó không nhìn thấy một bóng người, không nhìn thấy một tia hy vọng đã khiến đối mặt với sự suy sụp.
Năm cuối cùng, một đoàn phu đá từ đâu xuất hiện, chọn đúng tảng đá do cô gái hóa thân và đưa nó về thành phố để xây cầu. Tảng đá này được đẽo gọt làm làn can cầu.
Ngày đầu tiên khi cầu được đưa vào sử dụng, cô gái nhìn thấy người đàn ông mà mình đã đợi suốt 500 năm. Anh vội vã đi qua thật nhanh, tất nhiên là không thể phát hiện ra có một tảng đá đang dõi theo mình.
Một lần nữa, anh ta lại biến mất.
Phật Tổ xuất hiện, hỏi: "Con đã hài lòng chưa?"
"Chưa. Tại sao người lại để con làm lan can cầu? Nếu như con được lát làm mặt cầu thì có phải con đã được chạm vào người ta rồi không?"
"Con muốn chạm vào cậu ta? Vậy thì phải tu luyện thêm 500 năm nữa."
"Con đồng ý."
"Sẽ rất khổ, con có hối hận không?"
"Không, con sẽ không hối hận."
Và lần này, cô gái biến thành một cây đại thụ, đứng ngay gần con đường đông người qua lại.
Hằng ngày, có rất nhiều người qua lại nhưng cô gái đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy người cần tìm đâu, càng hy vọng lại càng thất vọng. Nếu không có 500 năm trước tu luyện, có lẽ cô gái đã bỏ cuộc từ lâu.
Ngày qua ngày, cô gái dần dần bình tâm trở lại. Cô biết rằng mình phải đợi đến ngày cuối cùng, phép màu mới xuất hiện. Suy nghĩ đó khiến không không kích động thêm nữa.
Và rồi cuối cùng người đó cũng đến, vẫn mặc bộ đồ cô thích, gương mặt vẫn tuấn tú như xưa. Cô xi mê ngắm nhìn anh ta.
Lần này, anh ta không vội vã đi qua nữa. Vì trời nắng nóng nên anh chú ý đến cây đại thụ bên đường.
"Vào nghỉ một lát", vừa nghĩ, anh vừa tiến lại phía cái cây đang đứng, ngồi dựa vào thân cây, hai mắt khép lại.
Cô gái cuối cùng đã có thể chạm vào người mình chờ đợi suốt 1000 năm, không chỉ vậy, người đó còn dựa vào cơ thể cô.
Tuy nhiên, cô không thể thủ thỉ với người ta về suy nghĩ của mình trong suốt 1000 năm qua. Cô chỉ có thể ra sức quy tụ tán cây để che cho người ấy khỏi ánh nắng mặt trời.
Người đàn ông đó chợp mắt một lát rồi đứng dậy, phủi bụi, xoa xoa lên thân cây vài cái rồi cứ thế đi.
Khi anh ta đi khuất, Phật Tổ lại xuất hiện.
"Con vẫn muốn làm vợ của cậu ta chứ? – Phật Tổ hỏi. "Vậy con vẫn phải tu luyện."
Thế nhưng, cô gái đã ngắt lời của Phật Tổ: "Con rất muốn nhưng không cần thiết nữa. Như thế này đã rất tốt rồi. Con yêu chàng không có nghĩa là nhất định phải làm vợ người ta. Vợ của chàng bây giờ chắc cũng đã từng phải chịu khổ như con phải không ạ?"
Phật Tổ gật đầu.
Rồi cô gái nói tiếp: "Con cũng có thể làm được nhưng con thấy không cần nữa."
Cũng chính lúc này, cô gái nhận ra Phật Tổ đang nhè nhẹ thở một hơi dài.
Cô gái cảm thấy kinh ngạc: "Lẽ nào Phật Tổ cũng có tâm sự?"
"Thế cũng tốt, có một chàng trai vì muốn nhìn thấy con một lần mà đã tu 2000 năm rồi đấy", nói xong Phật Tổ nở một nụ cười trìu mến.
Lời bình
Theo quan điểm của nhà Phật, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ.
Vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ "duyên", gặp gỡ hay chia ly hết thảy đã có sự an bài từ trước.
Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.
Bởi vậy, con người nên biết thuận theo tự nhiên để cuộc sống được an nhàn, tự tại.