Có một nhà văn nọ trong dịp đi công tác vô tình ngồi trên một chiếc taxi vô cùng đặc biệt. Lái xe của chiếc taxi này vô cùng sạch sẽ, bên trong xe cũng vô cùng sạch sẽ.
Vừa mới ngồi nghiêm chỉnh trên xe, nhà văn đã nhận được tấm thiệp được thiết kế tỉ mỉ, đẹp đẽ từ người lái xe, trên đó viết: "Trong không khí thân thiện, tôi sẽ đưa khách hàng của mình đến nơi cần đến một cách nhanh nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất."
Nhìn thấy vậy, nhà văn cảm thấy khá hưng phấn, liền bắt chuyện với lái xe.
Người lái xe hỏi: "Xin hỏi, ông muốn uống gì?"
Nhà văn kinh ngạc: "Trên chiếc xe này lẽ nào có phục vụ cả đồ uống?"
Lái xe tươi cười: "Vâng, không chỉ có cà phên, tôi còn có các loại đồ uống khác và các loại báo khác nhau."
Nhà văn nói: Vậy tôi có thể xin một cốc cà phê nóng không?"
Người lái xe thong thả lấy chiếc bình giữ nhiệt có cà phê pha sẵn ra rót cho khách một cốc.
Sau đó, ông ta lại đưa cho nhà văn một tấm thiệp khác, trên đó thống kê đầy đủ các đầu báo có trên xe và mục lục các chương trình trên ti vi…
Nhà văn không đọc báo, không xem ti vi mà tiếp tục nói chuyện với người lái xe.
Trong thời gian đó, lái xe thậm chí còn hỏi khách cảm thấy nhiệt độ trong xe có phù hợp hay không, có cần đi đường tắt để đến điểm đến nhanh hơn nữa hay không… Việc này khiến nhà văn cảm thấy rất dễ dịu.
Rồi người lái xe kể: "Thực ra hồi đầu làm nghề, xe của tôi không cung cấp các dịch vụ toàn diện như bây giờ.
Tôi cũng giống như nhiều người khác, hay cằn nhằn cáu gắt khi gặp mọi việc không thuận, thời tiết xấu cũng càu nhàu, thu nhấp thấp cũng trách móc, tắc đường thì nổi điên… ngày nào của tôi cũng chỉ toàn là cảm giác khó chịu, chẳng việc gì thuận lợi.
Có một hôm, tôi vô tình nghe được một câu chuyện trên đài phát thanh và câu chuyện đó đã thay đổi quan niệm của tôi.
Đó là câu chuyện của tiến sĩ Wayne Dyer người Mỹ. Trong một chương trình mà Wayne Dyer tham dự với vai trò khách mời, ông đã giới thiệu một cuốn sách mà đến giời tôi vẫn nhớ rõ tên của nó.
Cuốn sách đó nhấn mạnh đến một quan điểm, rằng chấm dứt việc oán trách, chấm dứt việc ca thán trong cuốc ống hằng ngày sẽ giúp tất cả mọi người đi đến thành công.
Ông ấy đã khiến tôi đột ngột tỉnh ngộ. Tình hình tồi tệ của tôi khi đó đều từ thói quen oán trách mọi thứ mà ra. Vì thế, tôi quyết định ngừng việc oán trách và bắt đầu thay đổi chính mình.
Năm đầu tiên, tôi mới chỉ tươi cười với khách, thu nhập đã tăng gấp đôi.
Năm thứ hai, tôi quan tâm đến mọi vui buồn của khách một cách thật tâm, đồng thời sẵn sàng an ủi họ nếu cần, năm đó thu nhập của tôi tăng gấp đôi năm trước.
Và đến năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi đã biến chiếc xe taxi của mình thành chiếc taxi hạng 5 sao hiếm có trên toàn nước Mỹ.
Ngoài thu nhập, tôi còn nhận ra khí chất của bản thân cũng tăng tiến từng ngày. Bây giờ mọi người nếu muốn đi xe của tôi đều phải đặt trước. Ông hôm nay thực ra là một vị khách đặc biệt, tôi tiện đường nên chở đó."
Nghe người lái xe nói xong, nhà văn cảm thấy thật kinh ngạc. Ông suy nghĩ về chính mình và phản tỉnh bản thân, thực ra trong cuộc sống ngày thường, ông cũng có thói quen than vãn đó thôi.
Câu chuyện như truyền cảm hứng cho nhà văn, ông quyết định thay đổi bản thân và viết câu chuyện của người lái xe thành sách. Không ít độc giả sau khi đọc câu chuyện đã tự thay đổi và có cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.
Sự thay đổi này khiến cho nhà văn biết rằng, sức mạnh từ việc ngừng oán trách thật lớn biết bao.
Mỗi chúng ta hãy cùng hạ quyết tâm, từ bỏ thói quen oán trách xấu xí tiêu cực để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nhé!
Theo Tri Thức Trẻ
http://soha.vn/vo-tinh-nghe-duoc-1-cau-chuyen-tren-dai-3-nam-sau-lai-xe-taxi-nhan-duoc-thu-khong-ngo-den-20180406163159266.htm