Tự mình đứng dậy
Trước đây, có một người đàn ông mắc bệnh phong gần 40 năm. Người này luôn nằm bên đường, chờ đợi có người lôi ông ta đến cạnh hồ nước có khả năng chữa bệnh thần kỳ.
Thế nhưng, gần 40 năm trời, ông ta vẫn chưa cất được nửa bước chân để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra.
Một hôm, Thiên Thần gặp ông ta và hỏi: "Này ông, ông có muốn được chữa khỏi bệnh và được giải thoát khỏi tình trạng như hiện nay không?"
Người đàn ông mắc bệnh phong trả lời: "Tất nhiên là muốn rồi, nhưng lòng người thật hiểm ác, họ chỉ biết nghĩ cho bản thân họ mà tuyệt đối không muốn giúp tôi."
Thiên Thần nghe vậy lại hỏi tiếp: "Ông có muốn được chữa khỏi bệnh không?"
"Muốn, tất nhiên là muốn, nhưng đợi đến khi tôi bò được đến đó, sợ là nước trong hồ đã cạn rồi." – Bệnh nhân phong trả lời.
Thiên Thần nghe xong có chút tức giận hỏi lại: "Tóm lại là ông có muốn được chữa khỏi bệnh hay không?"
"Có!"
Lúc này, Thiên Thần mới nói: "Được, vậy trước tiên, ông phải đứng dậy và tự mình đi tới bên hồ nước, đừng cứ mãi ở đây mà tìm vài lý do không thể thực hiện để bao biện cho bản thân nữa."
Người đàn ông cúi đầu xấu hổ khi nghe những lời Thiên Thần nói. Ông ta gắng đứng dậy, lê bước hướng về phía hồ nước. Cuối cùng, ông ta cũng đến được bên cái hồ thần kỳ, đưa tay ra lấy nước uống.
Không lâu sau, căn bệnh phong quái ác đeo bám ông ta suốt gần 40 năm được chữa khỏi.
Lời bình
Lý tưởng, mong muốn hay nguyện vọng – ai cũng có. Thành công – ai cũng muốn.
Thế nhưng nếu chưa đạt được lý tưởng, chưa có được thành công, có bao giờ bạn từ đặt câu hỏi với bản thân rằng:
Mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, mình đã thực sự nỗ lực vì lý tưởng của bản thân? Có hay không việc mình thường xuyên tìm ra hàng tá các lý do giảo biện cho thất bại của chính mình?
Thực ra, chúng ta không nên tìm lý do giải thích cho thất bại của bản thân mà thay vào đó, chúng ta cần tìm phương hướng, biện pháp để đạt được thành công.
Chỉ cần nỗ lực tìm tòi nghiên cứu, thần may mắn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn!
Câu chuyện của Benjamin Franklin
Benjamin Franklin là một chính trị gia kiệt xuất, là nhà khoa học, nhà tư tưởng và là nhà văn lớn của nước Mỹ.
Có một lần, khi còn khá trẻ, ông đến thăm một bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Vào đến cửa nhà, vì thân hình cao lớn, sải bước rộng và không để ý nên ông bất ngờ bị đập đầu vào khung cửa.
Vị tiền bối ra cửa đón khách, nhìn thấy bộ dạng đó của Franklin mới nói với giọng khá nghiêm túc:
"Đau lắm phải không? Tuy nhiên đây chính là thu hoạch lớn nhất của cậu khi đến thăm tôi hôm nay đấy. Một người muốn bình an vô sự sống trên đời này, phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu một điều: Lúc nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu!"
Trước khi xảy ra việc này, Benjamin Franklin quả thực là một người cao ngạo, tự hào về bản thân, luôn tự cho mình là hồng hạc còn người khác chỉ là những loài tầm thường nhỏ bé.
Kể từ sau ngày hôm đó, ông tổ của nước Mỹ luôn ghi nhớ lời dạy sâu sắc của vị tiền bối đức cao vọng trọng.
Lời bình
"Người muốn viết ra lý tưởng của bản thân lại càng phải tỉnh táo!"
Thế nhưng trong xã hội ngày nay, không ít bạn trẻ chính bởi có khát vọng, lý tưởng lớn lao mà dần trở lên ngạo mạn.
Trên thực tế, muốn bước qua một cánh cửa nào đó, chúng ta đều phải điều chỉnh để bản thân thấp hơn khung cửa. Muốn bước lên đỉnh cao thành công, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc phải hạ thấp bản thân xuống một chút!
http://soha.vn/va-vat-ben-duong-gan-40-nam-nguoi-dan-ong-moi-duoc-giai-thoat-nho-loi-chi-bao-that-long-20180118162647098.htm