Câu chuyện được trang ndtv.com (Trung Quốc) đăng tải và đang nhận được rất nhiều ý kiến bình luận của người đọc. Nội dung câu chuyện như sau:
Cách đây không lâu, bố của Vương Tiêu đột nhiên mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền khá lớn để làm phẫu thuật. Tuy nhiên, đã vay mượn khắp nơi, anh vẫn thiếu 50.000 NDT (tương đương khoảng gần 170 triệu đồng).
Từ nhỏ hai bố con đã nương tựa vào nhau để sống, tình cảm cha con vô cùng thắm thiết nên anh phải tìm mọi cách để cứu bố.
Hôm đó, nghe nói cậu bạn cùng phòng thời đại học Châu Sảng có công ty riêng, dày vốn.
Trước đây quan hệ giữa hai người khá tốt song từ sau khi tốt nghiệp, ai nấy đều bận rộn lo cho sự nghiệp nên chưa từng liên lạc với nhau. Vì bố, Vương Tiêu quyết định hạ thấp mình một phen, bắt xe đến thành phố nơi bạn đang công tác.
Sau khi hỏi thăm khá lâu, Vương cũng tìm được công ty của Châu Sảng. Vào bên trong, anh lập tức cảm thấy tự ti, xấu hổ bởi công ty của bạn thực sự quá lớn.
Vương Tiêu cảm thấy tự ti khi chứng kiến công ty của bạn thực sự rất lớn. Ảnh minh họa.
Nhận được tin báo từ thư ký, Châu Sảng từ trong phòng đi ra, vui mừng chào đón: "Bạn cũ, sao cậu đến đây?"
Vương Tiêu vừa nhìn đã nhận ra sự đổi khác rất nhiều ở bạn, phát tướng hơn, ăn mặc cũng hiện đại hơn, âu phục chỉnh tề, giày da bóng lộn, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đó là người rất thành công.
Vương Tiêu ngập ngừng đáp: "Không… không có việc gì, vừa hay có dịp đi công tác qua đây nên ghé qua chào cậu!"
Châu Sảng vội nhắn thư ký đi pha trà, hai người ríu rít hỏi thăm nhau. Ai ngờ, khi Vương Tiêu còn chưa vào chuyện, điện thoại của bạn đã đổ chuông liên hồi, mỗi cuộc cũng kéo dài cả vài phút. Ngồi trên sô pha đợi bạn, Vương cảm thấy không thoải mái chút nào.
Nhìn cách nói chuyện của Châu Sảng cũng như những lời thoại càng nghe càng không hiểu với đầu dây bên kia, bất giác, Vương Tiêu thấy mình và bạn thật giống như hai người xa lạ.
Kể cũng phải thôi, bao nhiêu năm đã qua, Châu Sảng có những người bạn riêng của cậu ta, đó là điều dễ hiểu. Có lẽ, với Châu Sảng, Vương Tiêu cũng đã là người xa lạ rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Sảng thay đổi quyết định ban đầu, anh không muốn vay tiền bạn để tự mua những cảm xúc không hay vào mình.
Nửa tiếng sau, các cuộc điện thoại cuối cùng cũng chấm dứt, Châu Sảng xin lỗi bạn nói: "Thật xin lỗi cậu, nhiều việc cần mình phải giải quyết quá!"
Vương Tiêu đáp: "Tớ biết, cậu bận…"
Châu Sảng nhìn bạn, đột nhiên hỏi: "Người anh em, tìm mình thật sự không có việc gì chứ?"
Vương Tiêu gật đầu nói: "Ừ, thật sự không có việc gì. Trời không còn sớm nữa, mình phải bắt tàu về!" Nói xong, anh đứng dậy toan ra về.
Châu Sảng vội ngăn bạn: "Thế sao được, chí ít cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?"
Nói xong, cậu ta nhấc điện thoại, dặn thư ký: "Đi mua cho tôi một tô mỳ ăn liền!"
Vương Tiêu không dám tin vào tai mình, nghĩ: "Cái gì? Bao nhiêu năm không gặp, cậu ta mời mình ăn mỳ ăn liền? Thật không ngờ hôm nay bị rơi vào tình huống này. Xem ra mình đoán đúng ngay từ đầu, cậu ta đã sớm không coi mình là bạn nữa rồi!"
Nghĩ đến đây, Vương Tiêu quyết định ngồi xuống, cố ý nói thật to: "Được, tớ chẳng thể phụ tấm thịnh tình của cậu!"
Rất nhanh sau đó, cô thư ký bưng ra một tô mỳ. Châu Sảng nhiệt tình mời: "Người anh em, ăn đi!"
Vương Tiêu vừa ăn mỳ, vừa cố gắng kìm sự khó chịu trong người và vờ tỏ ra thoải mái nói với bạn: "Thơm, thơm lắm…"
Châu Sảng hướng ánh mắt có chút nghi ngờ về bạn. Bán mỳ đã gần cạn, anh ta đột nhiên nói: "Người anh em, cậu đừng ăn hết, phần tớ chút nước chứ!"
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Vương Tiêu đờ người. Khi đó, Châu Sảng với tay lấy bát mỳ kéo lại phía mình, ngửa cổ uống hết sạch, lau miệng và nói: "Thơm, thơm lắm…"
Hành động của bạn đã khiến Vương Tiêu vô cùng kinh ngạc.
Lúc đó, Châu Sảng giọng có chút nghẹn ngào, nói: "Người anh em, còn nhớ không? Khi còn học đại học, cậu thường ăn mỳ thay bữa tối. Khi đó, tớ đã ăn xong nhưng vẫn thèm thuồng, thích cướp chút mỳ cuối cùng trong bát của cậu.
Mỗi lần, cậu đều cố ý để lại mỳ trong bát cho tớ. Tớ muốn nói là, dù là lúc nào đi nữa, tớ và cậu vấn như trước, tình cảm của chúng ta cũng vậy, cả đời này sẽ không thay đổi. Thế nên, nếu còn coi tớ là anh em, có việc gì khó khăn cứ nói ra…"
Trong khoảnh khắc đó, Vương Tiêu đã không kìm nén, cứ thế để nước mắt rơi trước cậu bạn lâu ngày mới gặp!
Anh đã sai khi vội phán đoán, nhận định về cậu bạn lâu ngày không gặp của mình. Còn quý độc giả thì sao? Có ai đã có suy nghĩ giống như Vương Tiêu lúc đầu để rồi phải ngỡ ngàng khi đọc đến những dòng cuối cùng của câu chuyện?
Lời bình
Nhà thơ trứ danh người Anh - Robert Southey từng nói: Những người vội vã phán xét dựa trên bề ngoài hiếm khi thấy được bản chất sự việc. Và rõ ràng, câu chuyện của Vương Tiêu và Châu Sảng ở trên đã phần nào cho chúng ta thấy rõ chân lý đó.
Hãy cứ bình tĩnh quan sát thật kỹ cuộc sống, hành động, sự vật, sự việc xung quanh, đừng vội vã đánh giá, cảm nhận và đưa ra kết luận bởi đôi khi, cảm nhận của bản thân bạn thiếu khách quan và chính xác!
http://soha.vn/tim-ban-vay-tien-chang-trai-kho-chiu-vi-duoc-moi-my-an-lien-va-hoi-ket-chang-ai-ngo-toi-2017091816383898.htm