Nếu có một ngày, cả hai người sinh thành và dưỡng dục bạn đều ra đi mãi mãi, trên thế giới này sẽ không còn bất cứ ai yêu thương bạn hết lòng, vô điều kiện.
Khi các bạn hồi ức lại những khoảnh khắc còn được ở cùng bố mẹ, có ai là người không rơi lệ?
Thế nên, hỡi những người làm con!
Khi không quá bận rộn, hãy thường xuyên về nhà, thăm bố mẹ. Họ chỉ cần các bạn về nhà mà thôi.
Đừng để thời gian trôi tuột trên những trò tiêu khiển. Bạn bè ở những tụ điểm vui chơi không đáng để bạn kết thâm giao.
Xin hãy nhớ thật kỹ:
Quán rượu không phải là nhà của bạn.
Quán karaoke chỉ là nơi giải sầu giết thời gian.
Đừng để bố mẹ phải ngóng trông hoài mà vẫn chẳng thấy các bạn về. Quan hệ giữa họ và các bạn là tình máu mủ, trên đời này, liệu có thứ tình cảm nào sâu sắc, gần gũi hơn tình cảm ấy?
Thế nhưng có một sự thật buồn rằng, có không ít những người làm con, tình cảm họ dành cho bố mẹ còn chưa bằng được một nửa so với những gì họ nhận được từ đấng sinh thành.
Hỡi những người làm con, các bạn có mặt ở thế giới này, trưởng thành từ khi còn là một đứa bé đỏ hỏn, bố mẹ đã phải tắm cho các bạn bao nhiêu lần, giặt quần áo cho các bạn bao nhiều lần, các bạn có đếm được không?
Khi các bạn chưa biết đi, chính họ là những người dìu đỡ bạn những bước đi đầu tiên trong cuộc đời.
Khi các bạn còn chưa thể tự đi ngoài đường, chính họ là người đã dắt bàn tay bé xíu, giúp bạn an toàn trước dòng người qua lại.
Khi các bạn chưa biết tự ăn cơm, chình họ là người đã cho các bạn ăn. Và khi các bạn ăn no, cơm canh đều đã nguội lạnh.
Trên đời này, chỉ có bố và mẹ là hai người yêu thương ta hết mình, yêu thương ta vô điều kiện. Ảnh minh họa.
Nhưng còn các bạn thì sao?
Các bạn đã làm được những gì? Các bạn đã giặt cho bố mẹ được mấy lần, đã giúp bố mẹ được bao nhiêu việc?
Thế nên khi họ còn sống, hãy nhớ dành cho đấng sinh thành những nụ cười và sự an ủi nhiều hơn.
Trên đời này, không có tấm ân tình nào dành cho bạn lớn hơn tấm ân tình của bố mẹ. Cũng không có sự quan tâm nào lớn hơn sự quan tâm của họ dành cho ta.
Hãy nhớ lại mà xem, khi bạn đau ốm, ai là người đã ôm bạn đi bệnh viện, chẳng phải chỉ có bố mẹ bạn đó sao? Lẽ nào các bạn cho rằng vẫn sẽ có người khác đưa bạn đi bệnh viện khi bạn ốm?
Đừng ngốc nghếch như vậy nữa!
Ngoài bố mẹ, chẳng có ai lo lắng cho bệnh tật của bạn mà mất ăn, mất ngủ. Bố mẹ là người duy nhất không bao giờ vứt bỏ con cái. Bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ các bạn, nhưng họ thì không.
Thế nên, những người làm con hãy nhớ:
Đừng mâu thuẫn với bố mẹ, có việc gì hãy từ từ nói, họ sẽ hiểu cho bạn.
Những người làm con, đừng buồn, cũng đừng ngốc nghếch nữa.
Những việc các bạn làm sai, bố mẹ sẽ không tính toán với các bạn đâu!
Tình cảm mà họ dành cho bạn là tất cả những gì họ có.
Nếu một ngày bố mẹ không còn trên đời này, họ sẽ không thể nói nữa, cũng không còn ai gọi tên các bạn, càng không thể cùng các bạn ăn cơm…
Vậy thì, những người con ngoan!
Chúng ta hãy gạt nước mắt, chúng ta không khóc, chúng ta hãy dũng cảm, kiên cường. Sinh lão bệnh tử là điều không tránh khỏi, chỉ cần chúng ta ngoan, chúng ta hiếu thuận với bố mẹ.
Nếu có một ngày bố mẹ đi rồi, chúng ta sẽ không phải chìm sâu trong ân hận muộn màng. Bởi lẽ khi họ còn ở trên đời, chúng ta đã làm những việc nên làm.
Theo Tri Thức Trẻ
http://soha.vn/gui-nguoi-lam-con-neu-mot-ngay-bo-me-mai-di-xa-chung-ta-se-an-han-hay-thanh-than-20170524170251086.htm