Mới đây, tôi và một người bạn nước ngoài ghé Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) chơi và thấy ai đó đã xả nhiều lá bài trôi nổi trên mặt nước. Người bạn tôi dù không biết bơi nhưng vẫn lội xuống để nhặt những lá bài kia lên.
Ở đây, Ghềnh Đá Đĩa đẹp như mơ, Barcelona hay Phuket cũng chỉ đẹp được đến thế là cùng. Vậy mà trong làn nước trong xanh thấy được cả đáy, ai đó lại vô tâm ném cả mớ lá bài xuống.
Ông Tây (bạn tôi) không đành nhìn vẻ đẹp trang nhã của Ghành Đá Đĩa bị dơ bẩn bởi những lá bài nên đã lội xuống vớt, trước hàng trăm con mắt kinh ngạc của đám đông tại đây. Nhiều người lấy điện thoại ra quay, chụp ảnh và đứng xem. Tôi nói: "Ai xuống nhặt giúp vì anh ấy không biết bơi, nhưng chẳng có ai đả động gì". > Xem video
Sau khi anh vớt hết những lá bài kia, mọi người đứng trên bờ vây quay anh hỏi thăm. Có người nói: "Người Tây họ ý thức tốt nhỉ?". Thực ra đây là việc nhỏ, ai cũng có thể làm được, nhưng tôi thấy lạ về thái độ và hành động của các du khách Việt.
Trước đó tôi và ông Tây (người bạn) đã trò chuyện:
Ông Tây: "Anh muốn nhặt mấy cái lá bài kia!"
Tôi nói: "Em cũng đang nghĩ cách để nhặt đây, nhưng em không biết bơi. Anh xem có cách nào nhặt được không?"
Ông Tây: "Nhặt thì được đấy! Nhưng du khách có nói anh bị điên không?"
Tôi nói: "Em mặc kệ ai nói anh điên. Miễn là anh thấy an toàn, không bị sao thì anh lội xuống nhặt nó lên đi!...."
Bạn tôi chỉ là một nông dân bình thường đến từ New Zealand. Anh ấy sống rất giản dị, chưa bao giờ bước chân vào khách sạn 5 sao hay mua cho tôi cái áo hơn 150 USD, hoặc thưởng thức các dịch vụ giải trí sang trọng.
Anh ấy nói rằng: "Những thú vui, hưởng thụ đó sẽ là một kỷ niệm đẹp nhưng chỉ sau hai tuần hoặc một tháng thì cảm xúc đó sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng nếu anh dành số tiền ấy mua công cụ sản xuất cho người nghèo, mua thuốc cho người bệnh, xe lăn cho trẻ khuyết tật... thì một ngày kia, khi anh già và ngồi một chỗ thì những người được giúp đỡ vẫn nhớ tới ông già này, đến kể cho anh nghe về sự thành đạt của họ".
Mục tiêu của "ông Tây điên" mỗi năm dành dụm 20.000 USD để đến các vùng đất nghèo khó giúp đỡ. Đây là lần thứ 4, anh tới Việt Nam du lịch, trước khi sang dạy tiếng Anh tình nguyện cho trẻ em nghèo ở Chuk - một làng nghèo xa xôi tại Campuchia.
Qua đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng: Chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ môi trường. Ai cũng ý thức một chút thì quang cảnh sẽ xanh sạch đẹp, nếu không ngành du lịch sẽ bị chết yểu, môi trường sống sẽ bị phá hủy bởi chính bàn tay chúng ta.
>> Xem thêm: Hành động lạ của ông Tây ở bãi biển khiến nhiều người Viêt hổ thẹn
Ngân
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/y-kien-cua-toi/nguoi-nuoc-ngoai-nhat-rac-o-ghenh-da-dia-du-khach-viet-dung-quay-phim-3406203.html?utm_source=detail&utm_medium=box_recommend&utm_campaign=boxtracking