Hôm đó, tôi đi ngang qua khu nghỉ mát, thấy một đám người vây quanh một chiếc xe ô tô đời mới. Mọi người đều ngoái lại nhìn. Người đàn ông đứng bên cạnh xe, mặc một bộ đồ vest mắc tiền và nói: “Có ai giúp tôi chui xuống gầm xe để vận lại con ốc không?
Thì ra xe của ông ta đang có vấn đề. Từ khu nghỉ mát ra đây, xăng trong xe của ông đã chảy ra ngoài. Từ đây đến trạm xăng gần nhất cũng hơn trăm dặm. Đó là lý do ông ta lo lắng như một con kiến đang nằm trên chảo dầu.
Người đàn bà trang điểm lòe loẹt đứng bên cạnh ông nói: “Anh gấp làm gì, chỉ cần trọng thưởng thì sẽ có người làm thôi”. Lúc đó, ông ta liền lấy ra tờ một trăm đồng nói: “Ai giúp tôi vặn lại con ốc, số tiền này sẽ là của người đó”.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh tôi có vẻ như muốn bước ra, thì bị người bạn đi cùng ngăn lại: “Lời nói của những người giàu có này, đừng nên tin!”. Lúc đó chỉ thấy một cậu nhóc chạy ra nói: “Để tôi làm”.
Thao tác thật đơn giản, dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông đó, cậu bé làm chưa tới một phút đã xong. Khi bò ra khỏi gầm xe, cậu đã nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt mong đợi. Người đàn ông đang chuẩn bị đưa tờ một trăm đồng cho cậu nhóc, thì bị người phụ nữ quát mắng: “Anh định cho nó một trăm đồng thật à? Đưa năm đồng là nhiều lắm rồi!”.
Người đàn ông nhận lấy tiền lẻ từ tay người phụ nữ, đưa cho cậu nhóc, nhưng cậu lại lắc đầu. Thấy đám đông người đang xì xầm, người đàn ông đưa thêm cho cậu bé năm đồng nữa, nhưng cậu bé vẫn lắc đầu. Người đàn ông có một chút tức giận “Cậu chê ít à? Còn chê nữa thì sẽ không cho cậu mười đồng này đâu”.
“Không, con không chê ít. Thầy con dạy rằng, khi giúp người khác không cần phải được đền đáp”.
Người đàn ông lại hỏi: “Vậy thì tại sao cậu còn chưa đi?”.
Cậu nhóc nói: “Con đang đợi ông nói lời cảm ơn”.
(ST)