Thứ người mẹ cần không phải là tiền bạc mà là sự quan tâm của cậu con trai. Đến lúc người con hối hận và nhận ra thì đã quá muộn.
Thứ mẹ cần không phải là tiền bạc của con hay viện dưỡng lão bậc nhất gì đó, điều mẹ cần thực sự là sự quan tâm mỗi ngày của con.
Trong một thành phố phồn hoa nọ, một ngôi nhà cao tầng nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Không một tiếng cười đùa, không một tiếng động được phát ra từ ngôi nhà đó. Trong căn nhà đó có một người mẹ, hai vợ chồng người con trai và một người cháu gái sống với nhau.
Hàng ngày, cậu con trai vì mải mê kiếm tiền nên bỏ mặc người mẹ 80 tuổi ở nhà một mình, cô con dâu thì đem đứa cháu gái về nhà mẹ đẻ sống sau lần cãi vã với người con trai cũng đã được một thời gian.
Cậu con trai bận tối mắt tối mũi chẳng còn thời gian quan tâm đến người mẹ của mình. Từ sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà cho đến khuya mới chịu về. Một ngày kia khi người mẹ bị ốm nặng cậu mới vào viện chăm bà. Trong lúc bón cháo cho mẹ cậu đã nói:
” Mẹ cần gì thì cứ bảo với con. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này đưa mẹ vào viện dưỡng lão hạng nhất trong thành phố này”.
Nghe thấy con trai nói thế người mẹ đau đến từng khúc ruột, rồi bà chỉ lắc lắc nói no rồi không ăn được nữa. Mấy ngày sau đó dù bệnh tình vẫn chưa khỏi nhưng bà vẫn nhất quyết đòi về nhà. Hàng ngày, căn bệnh cũ vẫn không tha cho bà, bà quặn đau từng đêm nhưng một mình chịu đựng, không dám nói với con trai.
Một tháng sau đó, vào một buổi chiều tan tầm người con về nhà hoảng hốt phát hiện người mẹ bị ngất đi trên sàn nhà. Cậu vội vã đưa mẹ đến bệnh viện mà không kịp để ý mình đã đi nhầm đôi dép lệch. Sau khi được các bác sĩ cho biết mẹ cậu đã mắc một căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối.
Lúc này cậu con trai vừa thương vừa giận mẹ, cậu trách móc:
“Sao mẹ không nói cho con biết về bệnh tình của mẹ?”
Bà cụ khóc lóc thương cảm nói: ” Là do mẹ sợ.”
“Mẹ sợ cái gì, sợ con trai mẹ không có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ à?”, cậu con trai hét lên trong giận dữ.
Người mẹ nhìn vào cậu con trai và đáp:
“Không! Mẹ sợ, sợ con sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Thứ mẹ cần không phải là tiền bạc hay viện dưỡng lão bậc nhất gì đó mà chính là là sự quan tâm hàng ngày của con, mẹ muốn được nhìn thấy con cái, cháu chắt hàng ngày lớn khôn chứ không phải viện dưỡng lão hạng nhất kia”.
Nói đến đây, cậu con trai mới hiểu ra người mẹ thật sự cần cái gì. Cậu thấy tội lỗi và day dứt vì câu nói đó của cậu đã khiến mẹ cậu phải chịu đựng căn bệnh quái ác đó một mình suốt thời gian qua. Giờ thì đã quá muộn để cậu có thể bù đắp cho mẹ.