Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi - ghét - người”.
Lạ một cái, tiếng vọng này lại u u âm âm và dội lại ngày một to, một huyền bí. Cậu bé sợ hãi, tới mức hoảng hốt không hiểu việc gì đã xảy ra. Càng không cắt nghĩa nổi sự lạ lùng đó. Cậu ba chân bốn cẳng chạy một mạch về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở, nói ngắt quãng: “Mẹ… mẹ ơi, con đâu có làm gì mà trong rừng lại có người ghét con…”.
Người mẹ không một lời giải thích, nắm tay con, đưa cậu trở lại thung lũng cạnh khu rừng, đúng nơi mà cậu đã từng hét lên những lời trước đó. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: “Tôi yêu người”.
Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì, dĩ nhiên nguyên vẹn tiếng vọng lại mà, hẳn là chúng ta đều biết. Đó là tiếng: “Tôi - yêu - người…”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là quy luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận được điều đó. Nếu con yêu thương người, thì người cũng yêu thương con. Ngược lại, nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Ai gieo gió thì gặt bão”.
Hẳn là với những câu nói này cậu bé có lẽ chưa thể hiểu hết, cắt nghĩa hết được. Đơn giản, vì cậu bé mới 10 tuổi. Nhưng tiếng vọng trong rừng sâu, sự trả lại nguyên vẹn những cái cho đi, hẳn là cậu bé sẽ hiểu. Và, với chúng ta, hơn lúc nào hết càng thấu hiểu quy luật của cuộc đời cũng như câu “Ai gieo gió thì gặt bão”.
(Theo Pháp luật và Đời sống)
|