Đã ba năm có lẻ, sáng sáng người ta vẫn thấy một ông lão lụi cụi đẩy chiếc xe lăn chở một cụ bà, chậm rãi dọc theo đường Lê Thánh Tôn (Nha Trang) ra đường Trần Phú (Nha Trang) rồi dừng lại bên bờ tường tháp Trầm Hương.
Cẩn thận dựng chiếc xe lăn trên lền đường, ông lão dìu bà lão xuống xe, ngồi an vị trên mớp tường bê tông, sẽ sàng lấy khăn lau mặt cho bà lão. Đoạn ông lấy cái cặp lồng treo cạnh xe, trút cháo ra chiếc tô rồi kiên nhẫn bón từng thìa một cho bà lão. Thi thoảng khi bà lão lơ đãng, ông lại lấy khăn chấm miệng cho bà rồi nhỏ nhẹ nhắc:
- Bà cố ăn cho đủ bữa nha bà
Lặng lẽ dõi theo từng buổi sáng mai với hình ảnh rất đỗi ấm lòng đó, tôi đã có cuộc trò chuyện với ông bà. Để rồi gạn lọc từ câu chuyện nhỏ nhẹ, chân chất của cụ ông rằng: Ông tên là Trần Ghi, 81 tuổi, và cụ bà Huỳnh Thị Nguyện 74 tuổi, cùng quê Phú Lộc, Thừa Thiên Huế vào Nha Trang lập nghiệp từ trước giải phóng. Được 9 người con, thì 7 người con lớn mỗi người một phận ở riêng tự bươn chải mưu sinh. Còn lại hai người con ở với ông bà thì một cô con gái 40 tuổi bị tâm thần từ nhỏ. Cách 3 năm trước, cụ bà bị tai biến não, sau khi nằm viện 10 ngày, bà được xuất viện về trong tình trạng… tập cử động, tập ăn như đứa trẻ… Vậy là trong khi vẫn phải bao lo nuôi người con gái 40 tuổi bị tâm thần, ngày ngày ông đều đặn chăm bón cho bà từ giấc ngủ, miếng ăn như ông nói: Các con tuy khó khăn, những tụi nó cũng muốn cùng phụ chăm bà ấy. Nhưng tui nghĩ bà ấy cần tui hơn, và không ai hiểu bà ấy, thương bà ấy hơn tui …
Vâng, người ta nói: Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Nhưng trong trường hợp ông nuôi bà như thế này thật sự làm đủ đầy câu ân nghĩa vợ chồng già.
Bẵng dịp cận tết, hơn chục ngày không thấy ông bà ra biển như thường lệ… Đang trong tâm trạng lo lắng không hiểu điều gì xảy ra với ông bà, tôi đã định tìm đến nhà 2 ông bà xem có điều gì bất thường, nhưng vừa kịp tìm được số nhà của hai ông bà, đã thấy các cụ xuất hiện lại, tiếp tục những cử chỉ yêu thương trân quý…
Lặng lẽ ghi lại những cử chỉ chăm bẵm yêu thương hiếm có của cụ ông với cụ bà, tôi chợt hiểu cái nguồn sức mạnh kháng bệnh đã giúp bà cụ vượt qua bạo bệnh mà tồn tại, an bình như không có hạn mức thời gian cuộc đời
Vâng, giữa ngược xuôi dòng đời phố biển Nha Trang, có đôi ông bà lão đã, đang dìu nhau xuyên thời gian suốt chặng đường đời.
Bài và ảnh Lê Bá Dương
(nguồn FB Lê Bá Dương)
|