Nó đi làm ăn nơi xa
Lâu lâu mới rảnh về nhà thăm tôi
Già rồi một mình thủi thui
Xa con xa cháu ngậm ngùi nhớ thương
Một mình cứ sợ bất thường
Trái trời trở gió biết đường nào lo
Nó về thủ thỉ nhỏ to
Bán nhà theo nó là vô Sài Gòn
Sướng khổ có mẹ có con
Nghe ra cũng phải tôi còn phân vân
Vào Nam đâu phải là gần
Xóm làng bỏ lại tình thân bạn già
Họ hàng kẻ gần người xa
Mồ mả tông tộc ông bà ai chăm?
Nhớ quê khi muốn về thăm
Tuổi cao sức yếu đứng nằm khó khăn
Vào ra vất vả nhọc nhằn
Lại khổ con cháu lăn tăn thêm phiền
Hao sức tốn bạc mất tiền
Nảy sinh phức tạp lạm quyền không hay
Tôi thì góp ý thế này
Nhà đừng có vội bán ngay nghe bà
Trải nghiệm rồi hiểu thêm mà
Thử đi một chuyến xem ra thế nào
Không hợp mình về chẳng sao
Nhà vườn còn đó cứ rào cổng thôi
Nhiều người đi về nói rồi
Vô trong Thành phố lôi thôi rầy rà
Ăn rồi chỉ ngồi trong nhà
Hàng xóm xa lạ bà già cô đơn
Nói nặng dâu, cháu giận hờn
So đo tiền bạc thiệt hơn tình người
Không làm việc sinh biếng lười
Rất dễ trầm cảm cuộc đời buồn ghê
Mình quen lối sống nhà quê
Ăn uống đơn giản chẳng chê phụ gì
Lần này bà cứ nên đi
Biết trước định liệu có gì mà lo
Mặc cho chúng nó nhỏ to
Nhà tao tao ở không cho đứa nào
Mày mời thì mẹ sẽ vào
Khi nào mẹ chán mẹ chào về thôi
Chứ đừng bàn luận lôi thôi
Ý bà cũng giống ý tôi thế mà !