Tôi 27 tuổi, còn chồng 30, vừa kết hôn được nửa tháng. Trước khi cưới nhau, chồng rất tốt, luôn chiều chuộng tôi. Ngoài thời gian đi làm, anh nhận công trình làm thêm, về vẫn nấu ăn và làm việc nhà giúp tôi. Anh xem tôi như cục vàng. Tôi rất nhõng nhẽo, anh chẳng những không phiền, còn cưng hơn và luôn chiều theo.
Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình được ví như "nấm mồ của tình yêu". Lúc yêu anh nói hay lắm, nào là sau này anh sẽ đứng về phía em, anh là chỗ dựa cho em. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Cưới về ngày đầu, anh ấy báo vì làm đám cưới nên có nợ nần. Do đó, tôi đã lấy số vàng nhà anh đã cho và cả số tiền khách mừng cưới đưa cho anh để anh trả nợ. Duy chỉ duy nhất số vàng mà mẹ ruột tôi cho tôi làm của hồi môn thì tôi giữ lại phòng hờ. Sau khi trả nợ xong, anh báo vì mẹ anh cho anh căn nhà nên giờ tiền mua đất đang vay để cho em trai anh, 2 vợ chồng phải gánh.
Mặc dù em đã đưa ra ý kiến rằng "Em muốn hai vợ chồng mình tích góp từ từ trả".
Nhưng anh ấy một mực nghe lời mẹ ruổ của mình mà thắng thắn nói với tôi: "Anh muốn lấy số vàng mà mẹ tôi cho hồi môn để trả nợ".
Ngoài miệng thì mẹ chồng tôi cứ bảo bà không tham gì số vàng đó, nhưng mẹ chồng cứ thủ thỉ muốn anh ấy lấy vàng đó trả nợ. Nhưng chắc chắc là tôi không chịu, vì tôi nghĩ ba mẹ của mình làm dành dụm khổ cực để cho con gái nở mày mở mặt về nhà chồng. Tôi chỉ dành để đến lúc có cần dùng đến, và tôi cũng muốn mình có gì đó để gia đình chồng không khinh miệt.
Và thế là, mẹ chồng tôi đay nghiến tôi sống không có đức, không biết nghĩ tới anh em trong khi mới chỉ làm dâu về nửa tháng. Bà còn nói lúc đầu bà hỏi chồng tôi có chắc cưới không, giờ bà hối hận vì tôi không giúp gì cho gia đình bà. Chồng con thì thờ ơ, ghẻ lạnh tôi, không thèm nói với con câu nào cả mấy tuần.
Thay vì bảo vệ tôi, anh ấy lại trách tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới tiền. Thậm chí, anh ấy còn trách tôi ngu ngốc khi giữ lại số vàng đó. Giờ tôi không biết làm như nào, sống thế nào nữa...
Tôi 27 tuổi, còn chồng 30, vừa kết hôn được nửa tháng. Trước khi cưới nhau, chồng rất tốt, luôn chiều chuộng tôi. Ngoài thời gian đi làm, anh nhận công trình làm thêm, về vẫn nấu ăn và làm việc nhà giúp tôi. Anh xem tôi như cục vàng. Tôi rất nhõng nhẽo, anh chẳng những không phiền, còn cưng hơn và luôn chiều theo.
Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình được ví như "nấm mồ của tình yêu". Lúc yêu anh nói hay lắm, nào là sau này anh sẽ đứng về phía em, anh là chỗ dựa cho em. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Cưới về ngày đầu, anh ấy báo vì làm đám cưới nên có nợ nần. Do đó, tôi đã lấy số vàng nhà anh đã cho và cả số tiền khách mừng cưới đưa cho anh để anh trả nợ. Duy chỉ duy nhất số vàng mà mẹ ruột tôi cho tôi làm của hồi môn thì tôi giữ lại phòng hờ. Sau khi trả nợ xong, anh báo vì mẹ anh cho anh căn nhà nên giờ tiền mua đất đang vay để cho em trai anh, 2 vợ chồng phải gánh.
Mặc dù em đã đưa ra ý kiến rằng "Em muốn hai vợ chồng mình tích góp từ từ trả".
Nhưng anh ấy một mực nghe lời mẹ ruổ của mình mà thắng thắn nói với tôi: "Anh muốn lấy số vàng mà mẹ tôi cho hồi môn để trả nợ".
Ảnh minh họa: Internet
Ngoài miệng thì mẹ chồng tôi cứ bảo bà không tham gì số vàng đó, nhưng mẹ chồng cứ thủ thỉ muốn anh ấy lấy vàng đó trả nợ. Nhưng chắc chắc là tôi không chịu, vì tôi nghĩ ba mẹ của mình làm dành dụm khổ cực để cho con gái nở mày mở mặt về nhà chồng. Tôi chỉ dành để đến lúc có cần dùng đến, và tôi cũng muốn mình có gì đó để gia đình chồng không khinh miệt.
Và thế là, mẹ chồng tôi đay nghiến tôi sống không có đức, không biết nghĩ tới anh em trong khi mới chỉ làm dâu về nửa tháng. Bà còn nói lúc đầu bà hỏi chồng tôi có chắc cưới không, giờ bà hối hận vì tôi không giúp gì cho gia đình bà. Chồng con thì thờ ơ, ghẻ lạnh tôi, không thèm nói với con câu nào cả mấy tuần.
Thay vì bảo vệ tôi, anh ấy lại trách tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới tiền. Thậm chí, anh ấy còn trách tôi ngu ngốc khi giữ lại số vàng đó. Giờ tôi không biết làm như nào, sống thế nào nữa...
Tôi 27 tuổi, còn chồng 30, vừa kết hôn được nửa tháng. Trước khi cưới nhau, chồng rất tốt, luôn chiều chuộng tôi. Ngoài thời gian đi làm, anh nhận công trình làm thêm, về vẫn nấu ăn và làm việc nhà giúp tôi. Anh xem tôi như cục vàng. Tôi rất nhõng nhẽo, anh chẳng những không phiền, còn cưng hơn và luôn chiều theo.
Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình được ví như "nấm mồ của tình yêu". Lúc yêu anh nói hay lắm, nào là sau này anh sẽ đứng về phía em, anh là chỗ dựa cho em. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Cưới về ngày đầu, anh ấy báo vì làm đám cưới nên có nợ nần. Do đó, tôi đã lấy số vàng nhà anh đã cho và cả số tiền khách mừng cưới đưa cho anh để anh trả nợ. Duy chỉ duy nhất số vàng mà mẹ ruột tôi cho tôi làm của hồi môn thì tôi giữ lại phòng hờ. Sau khi trả nợ xong, anh báo vì mẹ anh cho anh căn nhà nên giờ tiền mua đất đang vay để cho em trai anh, 2 vợ chồng phải gánh.
Mặc dù em đã đưa ra ý kiến rằng "Em muốn hai vợ chồng mình tích góp từ từ trả".
Nhưng anh ấy một mực nghe lời mẹ ruổ của mình mà thắng thắn nói với tôi: "Anh muốn lấy số vàng mà mẹ tôi cho hồi môn để trả nợ".
Ảnh minh họa: Internet
Ngoài miệng thì mẹ chồng tôi cứ bảo bà không tham gì số vàng đó, nhưng mẹ chồng cứ thủ thỉ muốn anh ấy lấy vàng đó trả nợ. Nhưng chắc chắc là tôi không chịu, vì tôi nghĩ ba mẹ của mình làm dành dụm khổ cực để cho con gái nở mày mở mặt về nhà chồng. Tôi chỉ dành để đến lúc có cần dùng đến, và tôi cũng muốn mình có gì đó để gia đình chồng không khinh miệt.
Và thế là, mẹ chồng tôi đay nghiến tôi sống không có đức, không biết nghĩ tới anh em trong khi mới chỉ làm dâu về nửa tháng. Bà còn nói lúc đầu bà hỏi chồng tôi có chắc cưới không, giờ bà hối hận vì tôi không giúp gì cho gia đình bà. Chồng con thì thờ ơ, ghẻ lạnh tôi, không thèm nói với con câu nào cả mấy tuần.
Thay vì bảo vệ tôi, anh ấy lại trách tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới tiền. Thậm chí, anh ấy còn trách tôi ngu ngốc khi giữ lại số vàng đó. Giờ tôi không biết làm như nào, sống thế nào nữa...