Cụ Từ Triết (114 tuổi) đã có một cuộc đời vô cùng biến động. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, trải qua nhiều nghịch cảnh, tâm hồn và trái tim cụ vẫn hướng về phía trước.
ảnh minh họa
Cụ Từ Triết (114 tuổi) đã có một cuộc đời vô cùng biến động. Cụ sinh ra ở Trung Quốc, cùng mẹ lưu lạc sang Malaysia, đào hôn trốn sang Hồng Kông, rồi sau đó lại lánh nạn sang Trùng Khánh, tiếp đó sang Anh học ngành điều dưỡng, rồi đến Paraguay để phục vụ người nghèo. Những năm cuối đời, cụ định cư ở Singapore trong những năm cuối đời, đồng sáng lập ra một viện dưỡng lão.
Cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, cay đắng, đã tạo ra một khả năng vô hạn trong cơ thể nhỏ bé của người phụ nữ này. Cụ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc trẻ mồ côi, người già và người nghèo. Tấm lòng của cụ đã lay động biết bao thế hệ nhân sinh.
Sống đến già học đến già, tuổi tác chẳng qua cũng chỉ là con số
Vào năm 47 tuổi, cụ Triết sang Anh học hộ lý, năm 67 tuổi, bà thành lập một viện dưỡng lão ở Singapore, năm 69 tuổi học Yoga, năm 97 tuổi học Phật, năm 100 tuổi học tiếng Trung, hơn 100 tuổi vẫn còn chăm sóc trẻ em mồ côi hay những người nghèo người già cô đơn. Cụ dành cả đời để học, nhưng đều là “học sinh quá tuổi”, nhưng đó lại là minh chứng sống của ý chí “sống đến già học đến già”.
Nhiều người, sống đến năm 40 tuổi, đã cảm thấy cuộc sống của mình chựng lại. Công việc lương thấp, đãi ngộ tồi tệ, nhàm chán không vừa ý, nhưng không dám bỏ, vì sợ mình đã già rồi, liệu còn chỗ nào thuê?
Họ muốn học thêm cái mới, nhưng sợ tuổi cao, học không vào, nên tự động buông bỏ, buông thả bản thân trong tiếng thở dài bất lực.
Nhiều người sống đến năm 60, 70 tuổi, cảm thấy mình nên dưỡng lão rồi, làm gì cũng không được, giống như ngọn đèn trước gió, chẳng làm được gì, chuẩn bị lụi tàn trong gió bão.
Thế nhưng, tuổi tác thực ra chỉ là một con số. Tinh thần không già, vẫn có thể tiến về phía trước, thậm chí con người ngày một trẻ trung hơn.
Dù thế nào, cùng đứng đánh mất niềm tin vào chính mình
Không thể phủ nhận, tuổi tác là một rào cản lớn của việc học tập. Càng lớn tuổi, tinh thần ta càng kém minh mẫn, mắt cũng mờ đi, chân tay loạng choạng. Nhưng đó không phải là một cái cớ, để chúng ta dừng lại, từ chối cơ hội để phát triển.
Học tập, chỉ là một ngày đọc thêm một cuốn sách để khai mở tâm hồn; biết thêm một điều mới để mở mang kiến thức; đi nhiều hơn để mở rộng tầm mắt; gặp nhiều người hơn để không cảm thấy cô độc.
Mỗi ngày, nhìn ngắm thêm một thứ tươi đẹp, biết thêm một điều bổ ích, tâm hồn bạn sẽ ngày một tưới mát, luôn căng tràn sức sống mãnh liệt.