Một buổi tối về đến nhà, chỉ hỏi han con trai vài câu, vì quá mệt mỏi, chẳng muốn ăn tối, cởi chiếc áo vest ra, ông bố đổ mình xuống giường.
Chính lúc đó, nước canh và mỳ sợi đổ ra ga giường. Hóa ra trong chăn có một bát mỳ ăn liền. Thằng bé này đúng thật là...
Anh cầm cái mắc áo chạy ra ngoài vụt vào mông cậu con trai đang chơi đồ chơi. Con trai vừa khóc vừa nói:
"Cơm trong nồi đã ăn hết từ sáng. Đến tối thấy bố vẫn chưa về, con vào ngăn tủ bếp tìm mỳ ăn liền. Con muốn ăn mỳ nhưng bố dặn không được tự ý động đến bếp gas nên con mở vòi nước trong nhà tắm, lấy nước nóng để ủ mỳ.
Con một bát, còn một bát để phần cho bố. Sợ mỳ nguội mất, con ủ nó vào trong chăn đợi bố về. Vì đang mải chơi món đồ chơi mượn của bạn nên bố về con quên bảo."
Bố cậu bé không muốn để con trai nhìn thấy mình rơi nước mắt nên lao vào nhà tắm. Vặn vòi nước ra, anh khóc lớn đau khổ.
Một lúc sau, mở cửa phòng con trai xem, anh thấy thằng bé không thay đồ đã ngủ thiếp đi, mặt mũi ướt nhèm nước mắt, tay còn cầm tấm ảnh của mẹ.
Từ đó, anh càng hết lòng chăm sóc con hơn. Khi con lên tiểu học không lâu, anh lại đánh nó một lần nữa.
Hôm đó thầy giáo gọi điện nói, con anh không đi học, anh lập tức xin nghỉ về nhà, tìm con khắp nơi.
Vài tiếng sau, thấy con đang ngồi nhìn món đồ chơi điện tử ở trước cửa một tiệm đồ chơi, vậy là anh điên tiết đánh con trai. Thằng bé không giải thích một câu, chỉ nói con xin lỗi.
... và những lá thư rơi nước mắt
Một năm sau, anh nhận được điện thoại của bưu điện cộng đồng nói con trai anh nghịch ngầm bỏ thư không viết địa chỉ vào hòm thư.
Hàng năm cứ đến cuối năm là lúc bưu điện bận rộn nhất nên chuyện này thật sự khiến họ rất đau đầu. Người bố lập tức chạy đến bưu điện nhận lại một bó thư "nghịch ngầm" đó.
Về đến nhà, anh vứt chồng thư trước mặt con trai nói: "Tại sao con lại nghịch ngợm như thế?" Thằng bé khóc trả lời: "Đây là thư con gửi cho mẹ."
Mắt anh đỏ au tiếp tục hỏi con: "Tại sao một lần lại gửi nhiều thư thế?" Con anh trả lời: "Trước đây con muốn bỏ thử vào hòm thư nhưng vì con còn quá thấp nên không bỏ vào được. Giờ đã đủ cao nên con đem tất cả thư chưa gửi trước đây bỏ hết vào một lần."
Nghe xong, người bố sững sờ không biết nên nói gì với con. Một lát sau, anh nói: "Giờ mẹ đang ở trên thiên đường. Sau này con viết thư cho mẹ thì đem đốt đi là mẹ nhận được."
Khi con đã ngủ, anh mở những bức thư đó ra xem xem con mình muốn nói gì với mẹ. Trong đó có một bức thư thực sự khuấy động trái tim anh.
Mẹ yêu dấu!
Con rất nhớ mẹ. Mẹ, hôm nay ở trường có cuộc thi tài nghệ mẹ và con nhưng con không có mẹ nên không tham gia. Con cũng không nói với bố bởi sợ bố sẽ nhớ mẹ.
Kết quả bố đi khắp nơi tìm con. Vì muốn bố thấy con vui vẻ nên con cố ý ngồi trước món đồ chơi điện tử. Tuy bị bố mắng nhưng cuối cùng, con cũng không nói cho bố biết lý do.
Mẹ, ngày nào con cũng nhìn thấy bố thẫn thờ trước ảnh của mẹ. Con nghĩ bố cũng rất nhớ mẹ giống như con.
Mẹ, giờ con đã không nhớ nổi giọng của mẹ nữa. Mẹ, xin mẹ về trong giấc mơ của con, để con có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ một lần nữa được không?
Nghe nói ôm ảnh người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ thì có thể mơ thấy người đó nhưng mẹ, tối nào con cũng làm vậy, tại sao mẹ vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của con?
Đọc xong bức thư, bố cậu bé bật khóc. Anh không ngừng hỏi: Anh phải làm thế nào mới lấp được chỗ trống của vợ mình đây?
Lời nhắc nhở
Khi chúng ta đưa con trẻ đến thế giới này có nghĩa là sẽ phải gánh trách nhiệm cực lớn. Phụ nữ đã làm mẹ đừng làm thêm quá nhiều, đàn ông đã làm bố đừng uống rượu, hút thuốc quá nhiều.
Xin hãy chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân thì mới có thể hết lòng yêu thương con yêu của bạn. Đừng vì thu nhập mà tiêu tốn sức khỏe. Không có sức khỏe, danh lợi chẳng là gì.
Đừng nghĩ rằng đợi đến khi có tiền chúng ta sẽ làm thế này, làm thế kia... Bởi vì ai biết được giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ai biết được có bao nhiêu cái sau này? Hãy trân trọng tất cả những gì chúng ta đang có.
theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/lam-do-bat-my-ra-giuong-bo-lao-ra-danh-con-trai-xong-moi-biet-1-su-that-roi-nuoc-mat-2018102520023737.htm