Cụ bà nắm lấy bàn tay gân guốc của chồng, cụ biết rõ rằng đó chỉ còn là vấn đề thời gian, ông sắp phải buông tay rồi.
Các bác sĩ bước vào, dùng hết sức ấn máy thở phát ra tiếng kêu bíp bíp để giữ ông cụ lại.
Ông nói với bà rằng ông sẽ đợi bà, nhất định là như thế. Bà lau hàng nước mắt chảy dài trên má và thì thầm: "Không sao đâu, tình yêu của em". Thế rồi ông hít một hơi thật sâu và ra đi mãi mãi...
Đó tưởng chừng như là một phân cảnh trong một bộ phim nào đó chứ chẳng phải đời thực. Thế nhưng, thực tế thì đó là sự thật về chuyến ra đi về cõi vĩnh hằng của cặp vợ chồng, bà Jeanette và ông Alexander Toczko.
Và câu chuyện tình yêu, cuộc sống vợ chồng suốt gần 1 thế kỷ của họ sẽ khiến nhiều người phải rơi nước mắt và thêm niềm tin vào tình yêu giản dị, chân thành.
Bà Jeanette và ông Alexander Toczko, đều sinh năm 1919 tại Stamford, bang Connecticut (Mỹ).
Cha mẹ của cả hai đều là những người nhập cư gốc Ba Lan. Hầu hết mọi người thường không thực sự tin vào thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng chuyện tình của hai ông bà sẽ xóa tan nghi ngờ của bất kỳ ai.
Từ khi mới học lớp 8, ông bà đã "phải lòng nhau" và sau đó họ chẳng để ai khác lọt vào mắt mình nữa.
Cuộc sống yên bình trôi đi, ông bà cùng nhau lớn lên, học hành và xác định mục tiêu chung cho tương lai. 21 tuổi, đôi trẻ xin phép gia đình hai bên cho làm đám cưới và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân, bạn bè.
Ông Alexander và bà Jeanette "phải lòng" nhau từ khi học lớp 8.
Biến cố xảy ra sau tuần trăng mật ngọt ngào của cặp đôi. Alexander dù rất muốn ở bên vợ nhưng ông nhận lệnh nhập ngũ. Năm 1941, ông gia nhập Hải quân Mỹ và trở thành người đánh điện báo cho quân đội.
Thế chiến thứ II bùng nổ, chết chóc tang thương xảy ra ở khắp mọi nơi, không biết bao nhiêu người lính đã phải bỏ mạng nơi chiến trường để lại vợ con mòn mỏi đợi chờ nơi quê nhà.
Và Jeanette cũng rơi vào cảnh chờ chồng mà không biết ông có an toàn trở về hay không.
Năm 1941, ông gia nhập Hải quân Mỹ và trở thành người đánh điện báo cho quân đội.
Trong 4 năm tiếp theo đó, những người lính như Alexander đi phải đến Đức và Nhật Bản để tham gia chiến đấu.
Ông luôn mang theo tấm hình bà Jeanette trong ví của mình như một lời nhắc nhở về lời hứa nhất định sẽ trở về. Và đúng như vậy, tháng 9 năm 1945, ông trở về trong vòng tay rộng mở của bà.
Sau thời gian xa cách, ông Alexander muốn bắt đầu cuộc sống mà họ đã từng ước ao từ khi họ còn nhỏ và bà Jeanette chính là động lực lớn lao để ông làm điều đó. Ông đưa bà đến thành phố New York tráng lệ và lập nghiệp ở đó.
Ông làm việc trong ngành công nghiệp quảng cáo và hăng say làm việc để có tiền đưa bà đi du lịch khắp thế giới. Bà lần lượt sinh cho ông 5 người con là Aimee, Richard, Donna, Lynne và Andra.
Khi các con đến tuổi thiếu niên, ông nhận ra rằng New York không phải mảnh đất dừng chân mãi mãi của gia đình.
Bà Jeanette đã luôn muốn sống ở California, vì vậy, ông Alexander từ bỏ công việc của mình và bí mật dành tặng bà một điều bất ngờ. Ông âm thầm đến San Diego, California mua một căn nhà tuyệt đẹp và đưa vợ con về đó sống.
Ông mở một công ty thời trang gọi là Blue Sky và để bà làm nhà tạo mẫu chính vì ông không muốn xa bà phút giây nào. Thời gian trôi đi, ông bà đã có 10 đứa cháu và 6 đứa chắt.
Tài sản lớn nhất cuộc đời ông bà chính là 5 đứa con, 10 đứa cháu và 6 đứa chắt.
Ở tuổi 96, vì không muốn tuổi già "đánh bại" mình, ông bà đã luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, nhảy múa hát ca và chăm sóc nhau như những đôi trẻ đang yêu.
Con gái của ông bà, Aimee, nói: "Đó là một lời hứa của bố mẹ tôi, nhưng vẫn còn một lời hứa khi nhắm mắt xuôi tay".
Một ngày, ông Alexander bị ngã cầu thang và điều đó khiến sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ hơn nhưng ông muốn ở lại bên vợ càng lâu càng tốt nên ông nhất định không đến bệnh viện mà nhờ bác sĩ đến thăm khám tại nhà.
Khi ông đổ bệnh cũng là lúc bà yếu hơn hẳn, bà bị rối loạn trí nhớ và chẳng còn minh mẫn nữa. Bà thường hỏi các con rằng "hôm nay có phải 29 tháng 6 không?", bởi đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà.
Ý thức được rằng thời gian của bố mẹ chẳng còn bao lâu nên các con đã quyết định nói dối và làm bữa tiệc kỷ niệm sớm cho ông bà.
Ngày 17/6, ông Alexander trút hơi thở cuối cùng nhưng cũng kịp có những phút giây kỷ niệm ngày cưới vui vẻ, đầm ấm bên vợ, con và cháu.
Sau khi ông ra đi, bà ôm lấy ông và nói: "Anh thấy chưa? Đây là điều mà anh muốn. Anh qua đời trong vòng tay của em, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, chờ em nhé... Em sẽ sớm đến thôi". Và thế là chỉ vài tiếng sau đó, bà Jeanette cũng ra đi thanh thản trong giấc ngủ.
Cả hai ông bà đều trút hơi thở cuối cùng vào cùng 1 ngày.
Aimee nói: "Ngay cả các y tá và các bác sĩ cũng tỏ ra kinh ngạc vì bố mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong 1 ngày như vậy và cũng không ai lý giải được cho điều đó. Ai đó hỏi tôi có đau lòng không?
Có chứ, vì tôi vừa mất cha mẹ của mình nhưng tôi thấy thoải mái vì tôi biết rằng dù rời khỏi thế giới này, cha mẹ tôi vẫn đồng hành cùng nhau, không ai phải cô đơn. Đó là điều họ mong muốn".
(Nguồn: Lifebuzz)