Những ngày qua, câu chuyện về hai em bé mồ côi ở thôn 10, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã thu hút dư luận gần xa và làm rung động những tấm lòng nhân ái. Trong hoạn nạn, đau thương, tình người lại càng ngời sáng hơn bao giờ hết, đó là sự cảm thông, sẻ chia, đùm bọc của tất cả cộng đồng.
Từ đau thương…
Cán bộ Ban Tuyên giáo và công an huyện Thanh Chương đang vỗ về 2 cháu
Cặp song sinh 3 tuổi: Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Bá Đức là kết quả của một tình yêu không trọn vẹn. Mẹ các bé là chị Nguyễn Thị Anh (SN 1993) vốn là con đầu của một gia đình nông dân nghèo, học xong lớp 9 đã phải đi xa kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong những năm tháng lăn lộn vì miếng cơm manh áo trên đất Hải Phòng, chị quen và đem lòng yêu một người con trai cùng quê. Những tưởng tình yêu ấy sẽ đem lại hạnh phúc dài lâu, nên chị đã nhẹ dạ cả tin trao thân cho người mình yêu. Khi biết tin chị “dính bầu”, người con trai đó từng bước hững hờ, lạnh nhạt, từ ít lui tới, cắt điện thoại, đến bỏ mặc chị cùng với cái thai đang lớn dần. Trở về quê hương trong bao tủi hổ, dị nghị của dân làng, sau những lần thuyết phục hàn gắn tình duyên không được, lại bị bị thúc ép phá bỏ giọt máu đang mang trong người, chị cùng gia đình vẫn kiên quyết giữ lại để sinh và nuôi dưỡng.
Theo phong tục địa phương, con gái không có chồng mà sinh nở, cha mẹ phải làm một cái nhà tạm, lều tạm lợp tranh tre cho ở ngoài vườn, chứ không để sinh nở trong nhà, gia đình chị Anh cũng không ngoại lệ. Ông Thịnh – bố chị đã làm cho chị ngôi nhà tranh tre, 1 gian 2 hồi, diện tích chưa đầy 12 m2 đủ kê một chiếc giường và đặt một cái bếp củi để nấu ăn. Hàng ngày, tuy bầu mang dạ chửa, nhưng chị vẫn đi làm bình thường, trong làng ai có công việc gì, gọi đâu thì làm đó, từ phụ hồ, cho đến rửa bát thuê… Chị cố gắng tận dụng thời gian để làm việc, vừa để sống, vừa để chuẩn bị nuôi con, cho đến lúc không thể đi làm được nữa vì sắp sinh, chị vẫn còn luyến tiếc công việc “con giờ như thế này, làm răng mà đi làm được nữa”. Thế rồi, sau những tháng dài “mang nặng”, 2 cháu Tuấn và Đức đã ra đời trong niềm vui của gia đình, anh em họ hàng bên ngoại. Sau khi sinh con, chị lại tiếp tục công việc vác keo, đào thuê, cuốc mướn, đi rừng lấy măng, chắt chiu từng đồng để nuôi con. Khó khăn, túng quấn bủa vây, dẫu thương con, không muốn xa rời, nhưng chị cũng đành phải gửi con cho ông bà ngoại, để đi thành phố tìm việc, kiếm tiền. Hai đứa con chị cũng đã quen cảnh sống vắng mẹ từ khi chập chững.
Trung tuần tháng 11/2015, chị ra Hà Nội tìm việc, vừa chân ướt chân ráo đến thành phố thì đau bệnh, phải quay về. Đi khám ở bệnh viện huyện, được giới thiệu đi bệnh viện tỉnh, chị không ngờ mình đang mang trong người căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Hoàn cảnh gia đình tuy rất khó khăn nhưng người nhà vẫn vay mượn để chạy chữa cho chị. Trong những cơn đau kịch liệt, chị đã chắp tay van lạy: “xin các bác sĩ hãy cứu lấy con, dù hết mấy tiền con sẽ vay trả, để con sống nuôi hai đứa con còn nhỏ”. Những ai từng chứng kiến cảnh chị tha thiết, mong mỏi được sống vì con, những ngày nằm viện, cũng đều đau xót. Chỉ 1 tháng sau khi điều trị, căn bệnh quái ác đã cướp đi người mẹ trẻ 23 tuổi vào chiều ngày 8/1, bỏ lại hai đứa con thơ. Vốn sinh ra đã không có bố, nay lại mất thêm mẹ, trong cảm nhận của mọi người, hoàn cảnh của 2 cháu mồ côi thật đáng thương.
Đến những tấm lòng
Đám tang của chị Nguyễn Thị Anh diễn ra trong đau thương đến nghẹn ngào, nhất là hình ảnh 2 đứa trẻ 3 tuổi, đầu quàng khăn trắng chịu tang đứng quanh linh cữu mẹ. Những thông tin và hình ảnh đầu tiên về Tuấn và Đức xuất hiện trên facebook do người trong thôn đăng tải và sau đó được báo chí truyền thông đưa tin, đã thu hút sự quan tâm của dư luận, gây xúc động mạnh trong lòng bạn đọc và cộng đồng mạng. Những người đăng tin lên facebook đầu tiên như chị Nguyễn Thị Thủy (thôn10) ngay lập tức đã nhận được những cuộc gọi của người lạ, hỏi xác minh sự thật, đường đến nhà 2 cháu, số tài khoản ngân hàng của ông bà ngoại …
Một nhóm thiện nguyện từ phường Hà Huy Tập - TP Vinh đến với gia đình 2 cháu
Khi mẹ các cháu mất, tập thể thôn 10 đã phát động phong trào quyên góp, mỗi hộ 50 nghìn đồng, của ít lòng nhiều nhằm chia sẻ, giúp đỡ gia đình. Hai cháu Đức và Tuấn, hiện đang học tại lớp bé C, Trường mầm non Thanh Mỹ, cô Nguyễn Thị Hoài Thanh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong thời gian các cháu đang còn học ở đây, tập thể giáo viên của trường sẽ hỗ trợ một phần lương, góp phần nuôi dạy các cháu”. Đảng ủy, UBND xã Thanh Mỹ ngoài việc đến thăm viếng, động viên đã lập “Ban vận động và quản lý nguồn hỗ trỡ 2 cháu Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Bá Đức ở thôn 10” nhằm quyên góp và giúp gia đình các cháu sử dụng đúng mục đích số tiền ủng hộ.
Ngay khi nhận được thông tin về hoàn cảnh éo le của 2 cháu bé, anh Trình Văn Nhã, PCT UBND huyện Thanh Chương cùng cán bộ Hội bảo trợ trẻ em huyện đã kịp thời đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ. Sau đó, các ban ngành cấp huyện như Huyện ủy, công an, điện lực… cũng như một số ban ngành cấp tỉnh như Hội bảo trợ trẻ em… cũng đã về thăm, trao quà giúp đỡ gia đình. Đảng ủy, UBND huyện Thanh Chương đã nhanh chóng vạch ra phương án giúp đỡ lâu dài cho 2 cháu mồ côi. Theo đó, nếu gia đình không chăm sóc được 2 cháu, thì huyện sẽ sẵn sàng liên hệ và giúp đưa 2 cháu vào làng trẻ SOS – Vinh. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan cùng gia đình và xã Thanh Mỹ làm các thủ tục để 2 cháu và gia đình sớm được hưởng các chế độ hỗ trợ theo Nghị định 136/2013/NĐ- CP của Chính phủ. Cụ thể là: 2 cháu sẽ được hưởng trợ cấp mức 675 000 đ/cháu/tháng (khi chưa đủ 4 tuổi); 405 000 đ/cháu/tháng (4 đến 16 tuổi). Khi các cháu từ 16 đến 22 tuổi mà đang học phổ thông, học nghề, THCN, CĐ, ĐH văn bằng thứ nhất được trợ cấp mức 405 000 đ/cháu/tháng. Ngoài ra, còn có trợ cấp cho người nuôi dưỡng 2 cháu đến tuổi trưởng thành là 720 000 đ/2cháu/tháng. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xã Thanh Mỹ phối hợp cùng gia đình quản lý, sử dụng tốt các khoảng tiền ủng hộ của cộng đồng giúp đỡ 2 cháu…
Trên mạng facebook, những ngày qua đã xuất hiện nhiều bài viết thẫm đẫm nước mắt, nhiều bài thơ, bản nhạc tự biên viết về hoàn cảnh của 2 cháu, các hội, nhóm đồng hương và những người giàu lòng nhân ái đã nhanh chóng phát lời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ. Từ Cộng hòa liên bang Đức, thông qua nhóm Hội đồng hương Thanh Chương khắp 5 châu, người Nghệ nói chung và người Thanh Chương nói riêng đã quyên góp được số tiền không nhỏ để giúp 2 cháu. Bạn Trần Minh Đức, sinh viên năm nhất lớp AT12I - Khoa An toàn thông tin – Học viện kỹ thuật mật mã, cùng hàng chục bạn khác trong Hội sinh viên Thanh Chương ở Hà Nội đã phát động chương trình “Sống là cho đâu chỉ riêng mình” nhằm kêu gọi sinh viên các trường đại học, tham gia ủng hộ 2 cháu. Ngoài vận động, kêu gọi, nhóm còn tổ chức bán hàng, lấy lãi đưa vào quỹ hỗ trợ. Hội đồng hương Thanh Chương ở miền Nam, cũng đã tổ chức đấu bóng hữu nghị tại Bình Dương nhằm quyên góp giúp đỡ các cháu… Từ facebook đến đời thật, đã diễn ra nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các cháu, chất chứa sự sẻ chia, đùm bọc.
Về thôn 10 Thanh Mỹ trong những ngày này, chắc ai cũng cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm của cả cộng đồng xã hội đối với 2 cháu mồ côi. Con đường nhỏ, quanh co, nối từ đường Hồ Chí Minh dẫn về căn nhà tranh của 2 cháu, dẫu trời mưa rét, dơ bẩn, trơn trượt, vẫn có nhiều cá nhân, hội nhóm thiện nguyện, đại diện các cơ quan, tổ chức, công ty, xí nghiệp từ các miền quê, tỉnh, thành trên cả nước về thăm, giúp đỡ các cháu. Hàng ngày, bắt đầu từ 8h sáng cho đến chiều tối, nhiều bữa cả đêm, gia đình ông Nguyễn Quang Thịnh và bà Nguyễn Thị Thân – ông bà ngoại của 2 cháu, luôn phải túc trực để tiếp đón, hướng dẫn, cảm ơn những các nhân, tổ chức đến thăm viếng và ủng hộ. Có mặt tại gia đình vào những ngày này, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều đoàn, hội, nhóm với các phương tiện khác nhau như ô tô, xe máy, liên tục nối nhau tìm về nhà 2 cháu bé.
Anh Lê Thanh Mai – GĐ điện lực Thanh Chương cho biết: “Hôm nay thay mặt đơn vị, tôi đến đây thắp hương chia buồn, thăm hỏi 2 cháu và gia đình. Thấy hoàn cảnh các cháu rất thương tâm, Điện lực Thanh Chương cùng nhóm thiện nguyện của Công ty điện lực Nghệ An xin được chia sẻ khó khăn với các cháu, mong có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để tương lai của các cháu sáng sủa hơn”. Đến với gia đình ngoài hàng chục tấm lợp pro xi măng, nhiều bì gạo và tiền mặt, Anh Phan Văn Dương – thành viên trong 1 nhóm thanh niên đến từ phường Hà Huy Tập (TP Vinh) chia sẻ: “Tôi và các bạn biết thông tin cách đây mấy ngày, nhưng hôm nay mới sắp xếp lên thăm các cháu được, góp một chút quà nhỏ mong gia đình vượt qua khó khăn”. Xúc động hơn là câu chuyện bà cụ 86 tuổi ở TP Vinh nhờ con cháu chở lên Thanh Mỹ bằng xe máy. Theo chị Nguyễn Thị Lý – em dâu bà Thân kể lại, bà cụ vừa đến nhà là ôm ngay 2 đứa trẻ vào lòng, tặng quà cho các cháu và thăm hỏi một lúc lâu mới về. Từ thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), thầy giáo về hưu Trần Đình Trợ dẫn một đoàn cả đồng nghiệp lẫn học sinh tay xách nách mang rất nhiều thứ quà cho các cháu. Thầy Trợ cho biết “hôm nay là lần thứ 2 tôi sang đây, hôm “ba ngày” mẹ các cháu, tôi cũng sang rồi, nay dẫn người sang, nhân tiện trao cho gia đình số tiền của anh em đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng lời tôi kêu gọi”. Một người láng giềng của bà Thân cho biết: “những ngày qua, chứng kiến số lượng người về thăm gia đình các cháu, ai cũng thấy ấm áp trước sự quan tâm của cộng đồng. Ở vùng quê hẻo lánh này, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người lạ khắp nơi về đông đến vậy”.
Không thể nhớ hết có bao nhiêu đoàn, hội, tổ chức, các nhân… đã về thăm các cháu, cũng như không thể nhớ nổi mỗi ngày điện thoại gia đình đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi hỏi thăm, chia buồn, xác minh địa chỉ, số tài khoản ngân hàng… của mọi người từ trong và ngoài nước - đó là tâm sự của một người thân trong gia đình các cháu. Thật ấm lòng biết bao, trong đau thương, mất mát, 2 cháu bé mồ côi đã nhận được sự cưu mang, đùm bọc của mọi người. Bà ngoại các cháu chia sẻ: “Từ ngày các cháu trở thành trẻ mồ côi, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của anh em, bà con, chòm xóm, chính quyền, đoàn thể, ban ngành các cấp, cũng như đông đảo cộng đồng xã hội. Thay mặt gia đình, tôi xin được cảm ơn tất cả, mong các cháu mạnh khỏe, khôn lớn, sống có ích cho xã hội, không phụ sự mong đợi của mọi người”.
An Nam
|