Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 không đơn thuần là một trận thua. Đó là thất bại của một ý tưởng, một cách tiếp cận và có lẽ cũng là dấu chấm hết đầy tiếc nuối cho triều đại huy hoàng của Didier Deschamps trên băng ghế chỉ đạo tuyển Pháp.

Điều khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất không phải là tỷ số.
Mà là cảm giác đội tuyển Pháp đã bước vào trận đấu với một đội hình chưa thực sự tối ưu.
Deschamps đã sai ngay từ cách chọn con người
Nhìn vào đội hình xuất phát, Deschamps quyết định sử dụng Bradley Barcola bên hành lang trái thay vì Désiré Doué – cầu thủ đang có phong độ cực cao và sở hữu khả năng xử lý trong không gian hẹp rất tốt. Đồng thời ông đưa Aurélien Tchouaméni trở lại ngay sau chấn thương để thay Manu Koné, người đã chơi rất ổn ở hai trận trước.
Trên lý thuyết, đây đều là những quyết định hợp lý.
Nhưng bóng đá không chỉ là lý thuyết.
Trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng xuất sắc nhất thế giới, điều Pháp cần không phải chỉ là tốc độ phản công, mà là những cầu thủ biết giữ bóng, thoát pressing và tạo ra sự cân bằng ở tuyến giữa.

Barcola rất nhanh.
Nhưng tốc độ trở nên vô nghĩa khi cả đội gần như không có bóng.
Tchouaméni giàu kinh nghiệm.
Nhưng sau thời gian nghỉ chấn thương, anh không còn đạt trạng thái tốt nhất để đối đầu với cỗ máy mang tên Rodri.
Trong khi đó, Manu Koné – người đã chơi đầy năng lượng ở các trận đấu trước – lại phải ngồi ngoài.
Có cảm giác Deschamps lựa chọn theo danh tiếng nhiều hơn theo phong độ.
Tuyến giữa Pháp đã thua ngay từ phút đầu tiên
Đây mới là nguyên nhân lớn nhất.
Rodri.
Pedri.
Fabián Ruiz.
Ba tiền vệ ấy không cần chạy quá nhiều.
Họ chỉ cần chuyền.
Rồi lại chuyền.
Và cứ thế kéo cả đội tuyển Pháp chạy theo trái bóng.
Rabiot và Tchouaméni liên tục rơi vào thế hai chống ba.
Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng công Pháp ngày một lớn.
Mbappé, Dembélé hay Olise gần như bị cô lập.
Sau trận, chính Mbappé cũng thừa nhận tuyển Pháp thất bại trong việc gây áp lực và luôn bị lép vế quân số ở khu trung tuyến trước cách vận hành của Tây Ban Nha.
Đó là điều rất hiếm thấy ở một đội tuyển sở hữu dàn cầu thủ đắt giá bậc nhất thế giới.
Mbappé không chơi tệ...
... nhưng anh gần như bị bỏ rơi.
Một tiền đạo dù xuất sắc đến đâu cũng không thể ghi bàn nếu bóng không đến chân.
Suốt trận, Mbappé phải lùi rất sâu để nhận bóng.
Có lúc anh đứng ngang hàng với các tiền vệ.
Đó không phải vị trí của một sát thủ.
Đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống phía sau đã không còn hoạt động.
Khi người nguy hiểm nhất phải tự mình đi tìm bóng, nghĩa là cả cỗ máy đã có vấn đề.
Tây Ban Nha không thắng nhờ ngôi sao
Họ thắng bằng tập thể.

Đội bóng của Luis de la Fuente khiến người ta nhớ đến Barcelona thời hoàng kim.
Không phải vì họ cầm bóng nhiều.
Mà vì họ luôn biết phải chuyền ở đâu, chuyền khi nào và chuyền cho ai.
Không cầu thủ nào giữ bóng quá lâu.
Không ai cố thể hiện bản thân.
Quả bóng luôn di chuyển nhanh hơn con người.
Đó mới là triết lý đã làm nên vẻ đẹp của bóng đá Tây Ban Nha.
Ngay cả khi Pháp sở hữu những cá nhân có khả năng tạo đột biến hơn, họ vẫn bị kéo vào lối chơi mà đối thủ mong muốn. Nhiều phân tích sau trận cũng cho rằng Tây Ban Nha đã kiểm soát hoàn toàn nhịp độ và khiến Pháp không thể triển khai sức mạnh vốn có.
Có lẽ Deschamps đã quá thận trọng... rồi lại quá mạo hiểm
Đây là một nghịch lý.
Suốt hơn mười năm dẫn dắt tuyển Pháp, Deschamps thường bị chỉ trích vì quá thực dụng.
Nhưng ở trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup, ông lại cố gắng chơi thứ bóng đá cởi mở hơn.
Kết quả là đội tuyển Pháp mất đi sự chắc chắn vốn từng giúp họ vô địch thế giới.
Các nhà phân tích cũng nhận định rằng việc Deschamps thay đổi bản sắc ở thời điểm quyết định đã khiến cấu trúc đội bóng mất cân bằng, đặc biệt ở tuyến giữa và hành lang trái.
Đó là sự mâu thuẫn lớn nhất.
Và cũng là điều khiến thất bại này trở nên cay đắng.
Người ta thường nói:
Những trận bán kết không được quyết định bởi những pha bóng đẹp, mà bởi những quyết định đúng.
Đêm nay, Luis de la Fuente đưa ra những quyết định đúng.
Didier Deschamps thì không.
Có thể nếu Manu Koné tiếp tục đá chính.
Có thể nếu Désiré Doué được trao nhiều niềm tin hơn.
Có thể nếu tuyển Pháp gia cố tuyến giữa thay vì đặt cược vào tốc độ phản công...
... lịch sử đã khác.
Nhưng bóng đá không có chữ "nếu".
Nó chỉ ghi nhớ những gì đã xảy ra.

Và điều lịch sử sẽ nhớ về trận bán kết này là: Tây Ban Nha xứng đáng vào chung kết, còn tuyển Pháp gục ngã không chỉ vì đối thủ quá mạnh, mà còn vì chính họ đã không chọn được lời giải đúng cho bài toán chiến thuật.
Hồ Sỹ Trúc Báo NXN KYIV
|