|
Cuộc tranh cãi về cách ứng xử với Nga đang chia rẽ ban lãnh đạo AfD – và làm suy yếu nỗ lực của Alice Weidel muốn trình bày đảng mình như một lực lượng có khả năng cầm quyền.

Trong AfD, một cuộc tranh luận công khai về đường lối chính sách Nga đã bùng nổ. Chủ tịch đảng Alice Weidel đã chỉ trích một số nghị sĩ vì họ muốn đến thăm thành phố Sochi bên bờ Biển Đen của Nga. Trong số đó có Rainer Rothfuß, người dự định gặp gỡ nhân vật cứng rắn của Điện Kremlin, Dmitri Medwedew.
“Bản thân tôi sẽ không đến đó. Tôi cũng không khuyên ai làm vậy, bởi tôi không biết kết quả cuối cùng sẽ là gì”, Weidel nói hôm thứ Ba trước cuộc họp của phe nghị sĩ AfD. Bà lo ngại đảng có thể trở thành mục tiêu công kích. Cuối cùng, Rothfuß đã hủy chuyến đi. Tuy nhiên, những người khác – trong đó có nghị sĩ Steffen Kotré – vẫn sẽ sang Nga trong những ngày tới.
Lời cảnh báo của Weidel phản ánh một xung đột sâu sắc hơn trong đảng: AfD không thống nhất được liệu họ nên xem Nga là đối tác, mối đe dọa, hay là đối trọng địa chính trị. Trong khi Weidel giữ khoảng cách, chính trị gia Markus Frohnmaier – người ủng hộ chuyến đi Nga – cùng đồng chủ tịch Tino Chrupalla lại đứng về phía ủng hộ đường lối thân Nga.
Chrupalla nói Nga không gây nguy hiểm cho Đức: “Ông ấy không làm gì tôi cả”, ông nói về Tổng thống Vladimir Putin trong chương trình “Markus Lanz”. Ngược lại, Weidel thời gian gần đây đã công khai chỉ trích Nga vì vi phạm không phận Estonia và Ba Lan – hai nước thành viên EU và NATO.
Sự chia rẽ sâu sắc và nguy hiểm cho AfD
Hermann Binkert, lãnh đạo viện thăm dò Insa, cảnh báo: AfD tuy lập luận rằng họ muốn bảo vệ lợi ích Đức, nhưng “việc ngả theo Nga một cách thiếu phê phán” lại đi ngược đề mục tiêu đó.
Ông cho biết cử tri AfD nhìn chung “thiên về Nga hơn” so với cử tri các đảng khác, nhưng “đa số họ vẫn phê phán chính sách hiện tại của Nga”. Do đó, quá thân Putin có thể gây hại cho đảng. Điều tương tự cũng đúng với sự bất đồng giữa hai đồng chủ tịch Weidel và Chrupalla.
Một đường lối quá thân Nga cũng có thể đe dọa các mối quan hệ quốc tế: nhiều đảng cánh hữu ở châu Âu tìm cách hợp tác với Đảng Cộng hòa của Donald Trump hơn là với Putin. “Tự cô lập ở đây sẽ gây hại cho AfD.”
Mâu thuẫn ý thức hệ
Nhà nghiên cứu cực hữu Matthias Quent cho biết những khác biệt nói trên cũng phản ánh mâu thuẫn ý thức hệ: AfD “lúc thì nghiêng về đoạn tuyệt với liên kết phương Tây và tìm kiếm sự ủng hộ từ Trump và mạng lưới cánh hữu Mỹ”, lúc lại tỏ ra “ấn tượng trước chính sách quyền lực độc đoán và phản dân chủ của Putin”, trong khi vẫn lo ngại “mất chủ quyền quốc gia ở châu Âu do chủ nghĩa đế quốc của Nga”.
Xung đột có thể đặc biệt gay gắt ở miền Đông Đức – nơi AfD hy vọng tham gia chính quyền. “Ở Đông Đức, tâm lý chống Mỹ và thân Nga rất dễ được huy động”, Quent nói. Sự hoài nghi đối với NATO và EU cũng phổ biến tại đây. Vì vậy, lời kêu gọi của Weidel về việc khôi phục nghĩa vụ quân sự “không được đón nhận”, dù AfD nhìn chung ủng hộ tăng cường quân sự.
Quent cho rằng lập trường gần đây của Weidel cũng là nỗ lực nhằm hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của phe dân tộc – völkisch trong đảng – nhóm xung quanh Björn Höcke, Jörg Urban và Ulrich Siegmund.
Nguy cơ đối đầu giữa Weidel và phe Höcke
Quent nhận định Weidel đã để phe Höcke “trở nên quá mạnh” và “giữ vai trò chi phối”. Phe này muốn theo đuổi “con đường Đức” với tham vọng cường quốc mới mà không cần ràng buộc đa phương; họ dùng Nga để tách khỏi phương Tây và NATO. Điều đó khiến AfD khó được xem như đối tác liên minh tiềm năng của CDU, nhất là tại Tây Đức.
Thực tế cho thấy các chính trị gia AfD ở Đông và Tây hành động rất khác nhau: Weidel tìm cách tạo hình ảnh ôn hòa ở Tây Đức, trong khi phe miền Đông lại muốn huy động nền tảng cử tri bằng thông điệp thân Nga và chống Mỹ. Biểu tượng cho điều này là Jörg Urban – lãnh đạo bang Sachsen – người cũng muốn sang Nga, đặt mình đối lập rõ rệt với Weidel.
Theo nhà khoa học chính trị Oliver Lembcke, động thái của Urban không chỉ là cử chỉ chính sách đối ngoại mà còn là “hành động phô trương quyền lực nội bộ”, cho thấy miền Đông trong AfD ngày càng hành động độc lập.
Weidel, với lập trường phê phán Nga, có nguy cơ đối đầu trực diện với Urban và Höcke. Những người này có ảnh hưởng lớn tại miền Đông, nơi AfD rất mạnh.
Một đường lối Nga mơ hồ có thể bị xem là “ngây thơ hoặc nguy hiểm”
Lembcke cảnh báo AfD có thể đánh mất khả năng cầm quyền nếu công khai quá thân Nga. Ở miền Tây, sự hoài nghi về Nga tăng mạnh từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Một lập trường thân Nga quá mức có thể “phản tác dụng nếu đảng muốn tự trình bày như một lực lượng thay thế chính phủ”.
Weidel đang cố tránh rủi ro này để làm AfD trở nên hấp dẫn hơn với cử tri ngoài nhóm phản kháng. Nhưng điều đó lại vấp phải sự phản đối từ miền Đông. Tranh cãi về Nga vì thế chỉ là một phần của cuộc đấu lớn hơn về chiến lược tương lai của đảng.
Ngoài Nga, còn nhiều vấn đề khác có khả năng gây xung đột sâu sắc – đặc biệt là chính sách xã hội và kinh tế. Quent nói: “Một bên theo hướng dân tộc–xã hội chủ nghĩa, một bên theo chủ nghĩa thị trường tự do.” Lembcke bổ sung rằng có xung đột lớn giữa lực lượng tân tự do và nhóm dân túy xã hội.
Về EU và chính sách đối ngoại, phe cấp tiến không loại trừ việc rời EU hoặc NATO, trong khi Weidel và phe ở Quốc hội muốn thực tế hơn.
Cơ hội cho các đảng khác
Lembcke cho rằng sự yếu kém nội bộ này là cơ hội cho các đảng khác. Tuy nhiên, tấn công AfD chỉ vì đấu đá nội bộ có thể phản tác dụng – nó củng cố hình ảnh AfD là “nạn nhân của giới chính trị”. Điều quan trọng hơn là phơi bày các mâu thuẫn trong chính lập trường của họ: chẳng hạn giữa chính sách thân Nga và mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc giữa lời hứa xã hội và tư duy kinh tế thị trường.
Ông kết luận: “Lập luận dựa trên nội dung chính sách hiệu quả hơn phẫn nộ – và nó đánh vào điểm yếu nhất của AfD: tính nhất quán của các lập trường chính trị.”
AfD: Alice Weidel und das Russland-Problem der AfD
|