NGƯỜI NGA VÀ NGƯỜI MỸ “NÓI” VỀ UKRAINE MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI UKRAINE
Timothy Snyder | 17/02/2025
Giáo Sư Sử Học thuộc Đại Học Yale (Hoa Kỳ)
Ngày mai 18/02 tại Ukraine, quân đội Nga sẽ tấn công người Ukraine. Máy bay không người lái, đạn bom và tên lửa của Nga sẽ nhắm vào nhà dân Ukraine. Cuộc chiến tranh xâm lược tội phạm sẽ tiếp diễn. Cuộc chiến tranh xâm lược tội phạm sẽ tiếp diễn. Cuộc chiến tranh xâm lược tội phạm sẽ tiếp diễn.
Ngày mai 18/02 tại Ả Rập Xê Út, các quan chức Nga sẽ thảo luận về tương lai của Ukraine với một số người Mỹ, được ủy quyền bởi một vị tổng thống đồng tình với quan điểm của Nga về cuộc chiến. Người Nga sẽ có thể thoải mái nói về Ukraine mà không cần sự hiện diện của người Ukraine.
Các tiêu đề đều nói về “đàm_phán_hòa_bình”. Nhưng điều gì thực sự đang diễn ra? Chúng ta nên nghĩ thế nào về cuộc gặp gỡ bất thường này ở Ả Rập Xê Út?
Dưới đây là mười gợi ý, được rút ra từ nhiều năm nghiên cứu về mối quan hệ giữa 3 nước và một số quan sát cá nhân gần đây tại Hội Nghị An Ninh Munich.
1. Hãy cân nhắc kỹ những từ ngữ được đưa ra. Đặt câu hỏi về từ HÒA_BÌNH. Thuật ngữ được sử dụng trên phương tiện truyền thông là ĐÀM_PHÁN_HÒA_BÌNH.
Mỹ và Nga không hề có chiến tranh. Nga đang có chiến tranh [xâm luợc] với Ukraine, nhưng Ukraine không được mời tham gia các cuộc đàm phán này. Về phần mình, chính quyền Nga thường không nói đến hòa bình. Họ trình bày các cuộc đàm phán với Mỹ như một cuộc đảo chính địa chính trị, nhưng thực tế không phải vậy. Các quan chức cấp cao của Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu chiến tranh của họ ở Ukraine là tối đa, bao gồm cả việc phá hủy đất nước này. Những người quan sát có hiểu biết thường cho rằng Nga sẽ sử dụng lệnh ngừng bắn để đánh lạc hướng Mỹ và Châu Âu, giải giáp Ukraine và tấn công lần nữa. Đây không phải là một kế hoạch mà người Nga đang cố gắng che giấu. Đây là một điểm đơn giản nhưng vẫn đáng nói: thực sự có thể có hòa bình vào ngày mai ở Ukraine, nếu Nga chỉ cần rút lực lượng xâm lược của mình.
2. Hãy xem xét CHIẾN THUẬT ĐÀM PHÁN TỒI TỆ của Mỹ. Chúng tệ đến mức làm dấy lên câu hỏi liệu những cuộc đàm phán này có thực sự được coi là đàm phán hay không. Trump và mọi người xung quanh ông ta liên tục nhấn mạnh rằng Mỹ đang vội vã. Nhưng không có nhà đàm phán nào làm như vậy. Việc thừa nhận tính cấp bách sẽ tạo điều kiện cho phía bên kia dễ dàng trì hoãn để đạt được nhượng bộ. Và những nhượng bộ này đã được đề nghị [hay: chào giá - ND] ! Các thành viên trong chính quyền Trump và bản thân Trump tiếp tục nhượng bộ Nga về những điểm quan trọng trước bất kỳ cuộc đàm phán thực tế nào và trước công chúng (lãnh thổ, tư cách thành viên NATO, thời điểm bầu cử, thậm chí cả sự tồn tại của Ukraine) — những vấn đề không chỉ thiết yếu đối với Ukraine mà còn là yếu tố cơ bản đối với chủ quyền của Ukraine. Cách hành xử như vậy của người Mỹ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta coi người Mỹ đang đàm phán với tư cách là người Nga. Nhưng nếu mọi người ở Ả Rập Xê Út đều cùng chung một quan điểm thì đây không còn là cuộc đàm phán nữa. “Nói chuyện” thì an toàn hơn.
3. Đừng quên rằng LUẬT PHÁP và ĐẠO ĐỨC là một phần của thực tế. Mỹ đã chọn đàm phán với những kẻ xâm lược (tổng thống Liên bang Nga đã bị truy tố vì tội ác chiến tranh) thay vì hỗ trợ các nạn nhân. Bằng cách tiếp cận Vladimir Putin, Donald Trump đã chấm dứt tình trạng cô lập quốc tế của nhà lãnh đạo Nga. Bằng cách nói về Putin như một người được cho là mong muốn hòa bình thay vì là kẻ xâm lược trong cuộc chiến đẫm máu nhất kể từ năm 1945, hoặc là người bị truy tố vì tội ác chiến tranh, Trump đang tìm cách TẨY SẠCH VẾT NHƠ ĐẠO ĐỨC ra khỏi người đã vi phạm luật pháp quốc tế cơ bản nhất bằng cách xâm lược một quốc gia khác. Ngay cả khi các cuộc đàm phán không mang lại hậu quả nào khác thì việc Trump phục hồi quan hệ với Putin vẫn có ý nghĩa đối với Nga.
4. Nhấn mạnh sự vắng mặt của Ukraine. Đây là chân lý hiển nhiên trong lịch sử quốc tế, cũng như lẽ thường tình, rằng NẾU BẠN KHÔNG NGỒI VÀO BÀN THÌ BẠN SẼ NẰM TRÊN THỰC ĐƠN. Các cuộc thảo luận với Nga về Ukraine mà không có Ukraine sẽ tạo ra một tình huống mang tính cấu trúc trong đó các lợi ích cơ bản của Ukraine và người dân Ukraine không thể được đại diện. Tất nhiên, không có phép so sánh lịch sử nào là hoàn hảo; nhưng tiền lệ về cách đối xử như vậy ở Châu Âu bao gồm Hiệp Định Munich năm 1938 và Hiệp Ước Molotov Ribbentrop năm 1939. Một hồ sơ dài hơn có thể được tìm thấy trong lịch sử chủ nghĩa thực dân.
5. Hãy nhớ rằng Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và là NẠN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH. Sự kết hợp giữa nghi lễ và bí ẩn xung quanh những cuộc nói chuyện như vậy nâng tầm những người tham gia lên thành nhân vật trung tâm của câu chuyện. Nếu việc kể chuyện về hội nghị thượng đỉnh được thực hiện một cách cẩu thả, nó có thể tạo ra ấn tượng rằng Nga và Mỹ bằng cách nào đó có thẩm quyền quyết định tương lai của Ukraine. Rất có thể họ sẽ cố gắng ép buộc Ukraine phải làm điều gì đó, bằng cách sử dụng cưỡng chế hoặc tống tiền, và cần phải làm rõ rằng điều đó được ngụ ý trong bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine mà không có Ukraine. KHÔNG CÓ THỎA THUẬN NÀO GIỮA NGA VÀ MỸ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ ĐỐI VỚI UKRAINE. Chắc chắn đáng để biết và đề cập rằng Ukraine đã kiên nhẫn xây dựng sự đồng thuận xung quanh công thức hòa bình của riêng mình. Bài viết này đáng để xem lại, dù chỉ để có kiến thức cơ bản về các vấn đề cơ bản.
6. Hãy xem xét những gì chúng ta biết về quyền lực. Trong chiến tranh, có kẻ thắng và kẻ thua. Những kẻ xâm lược sẽ đàm hòa (make peace) khi chúng thấy rằng hành động xâm lược của chúng không còn mang lại lợi ích cho chúng nữa. Nói chuyện (talking) chỉ là chuyện phụ trong trường hợp này. Thật đáng ngạc nhiên khi nghe những người ủng hộ Trump, những người nói rất nhiều về sức mạnh, liên tục đưa ra quan điểm của trại hè cánh tả rằng tất cả những gì chúng ta thực sự cần cho hòa bình là cùng nhau tụ tập lại và nói chuyện. Nếu chính quyền Trump thực sự nghiêm túc trong việc đạt được hòa bình nhanh chóng, họ sẽ gây sức ép với Nga và đẩy nhanh hỗ trợ cho Ukraine. Vì họ không làm cả hai điều này nên HỌ [tức: MỸ - ND] HOẶC LÀ HIỂU SAI VỀ QUYỀN LỰC HOẶC HỌ KHÔNG HƯỚNG TỚI HÒA BÌNH.
7. Chống lại tuyên truyền của Nga. Đối với Nga, các cuộc đàm phán này là cơ hội để truyền bá quan điểm của họ. Những nhà tuyên truyền Nga sẽ nói nhiều điều về tính hợp pháp của nhà nước Ukraine, mô hình lịch sử Ukraine, những người cai trị Ukraine, v.v. Các cuộc đàm phán sẽ là cơ hội để họ cố gắng khiến các phóng viên quốc tế lặp lại những tuyên bố đó.
8. Cũng phải chỉ trích cả chính sách tuyên truyền của Mỹ. Người Nga thích lan truyền những câu chuyện về cái gọi là sự lãng phí ở Ukraine. Những người ủng hộ Trump có mục đích sử dụng riêng của họ đối với điểm này. Điều này phù hợp với cảm giác bất bình của họ, đó cũng là cách họ tiếp cận mọi vấn đề. Phe của Trump tập trung vào ý tưởng "THU HỒI CHI PHÍ" VIỆN TRỢ của Mỹ cho Ukraine. Điều này không nghiêm túc và gây hiểu lầm. Vấn đề chính của ngân sách Mỹ là người giàu không đóng đủ thuế. Chỉ riêng lý do đó thôi đã khiến mọi lời bàn tán của chính quyền do các tỷ phú thống trị về việc thu hồi chi phí đều đáng ngờ.
PHẦN LỚN ĐÓNG GÓP QUÂN SỰ CỦA MỸ CHO UKRAINE VẪN Ở MỸ, GIÚP DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ MÁY VÀ TRẢ LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN MỸ. Nhìn chung, các loại vũ khí mà Mỹ gửi tới Ukraine đều đã lỗi thời và sẽ bị phá hủy, với chi phí do người nộp thuế Mỹ phải trả, mà không bao giờ được sử dụng.
MỸ ĐÓNG GÓP CHO UKRAINE ÍT HƠN SO VỚI CHÂU ÂU. Tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, Mỹ tụt hậu rất xa so với các quốc gia mà phe Trump không ngừng chỉ trích. Trên thực tế, chi phí thực tế mà người châu Âu phải chịu cao hơn nhiều vì lệnh trừng phạt Nga có ý nghĩa quan trọng hơn đối với nền kinh tế châu Âu so với nền kinh tế Mỹ.
Người dân Ukraine đã phải trả những chi phí chủ yếu của cuộc chiến tranh ở Ukraine, KHÔNG CHỈ LÀ TỔN THẤT KINH TẾ TO LỚN MÀ CÒN LÀ HÀNG TRIỆU CUỘC DI CƯ CƯỠNG BỨC, HÀNG TRĂM NGHÌN NGƯỜI BỊ THƯƠNG VÀ HÀNG CHỤC NGHÌN SINH MẠNG BỊ CƯỚP ĐI. Bằng cách chống lại Nga, Ukraine cũng mang lại lợi ích kinh tế và an ninh to lớn cho Mỹ. Những gì Mỹ học được từ người Ukraine về chiến tranh hiện đại — và đó chỉ là một trong nhiều lợi ích — dễ dàng biện minh cho chi phí, ngay cả trong những điều khoản an ninh theo nghĩa hẹp nhất.
9. Đánh giá điểm yếu của Trump. Trong nhiều thập kỷ qua, TRUMP CÓ XU HƯỚNG LẶP LẠI NHỮNG GÌ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO LIÊN XÔ VÀ SAU ĐÓ LÀ NGA ĐÃ NÓI. Ông thường xuyên nói chuyện với Putin và bày tỏ sự thích thú của mình. Ông nhắc lại những quan điểm của Nga về cuộc chiến. Quan niệm cho rằng cuộc chiến gây tốn kém cho Mỹ là điểm mà tuyên truyền của Putin và Trump trùng lặp, và dường như nhắm vào một trong những nỗi ám ảnh của Trump rằng ông đang bị lừa đảo. Tất nhiên, Ukraine là bên phải gánh chịu tổn thất kinh tế. Nhưng việc định nghĩa lại cuộc chiến như một cơ hội kiếm tiền cho Mỹ dường như được thiết kế để thao túng Trump.
10. Suy ngẫm về chủ nghĩa thực dân. Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine rõ ràng là mang tính chất thực dân, theo mọi nghĩa của từ này.Moscow phủ nhận Ukraine như là một quốc gia, phủ nhận người dân Ukraine như là một dân tộc, phủ nhận các nhà lãnh đạo được bầu của họ như là hợp pháp. MỘT CUỘC CHIẾN TRANH MANG MÀU SẮC HỆ TƯ TƯỞNG THỰC DÂN NHƯ VẬY SẼ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC KHAI THÁC CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN BỊ ĐÁNH CẮP CỦA UKRAINE, BAO GỒM CẢ TRẺ EM BỊ ĐÁNH CẮP. Trong những tuần gần đây, người Mỹ bắt đầu quan tâm nhiều đến tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Tại Hội Nghị An Ninh Munich, người Mỹ đã yêu cầu tổng thống Ukraine nhượng lại mãi mãi một nửa tài nguyên khoáng sản của đất nước mình để đổi lấy một cái vỗ đầu ngày hôm nay. Rất có thể Mỹ sẽ sử dụng mối đe dọa từ bạo lực của Nga để chiếm đoạt tài sản của Ukraine - "chúng tôi có thể ngăn chặn chiến tranh, nhưng trước tiên chúng tôi cần nguồn lực của các bạn". Nói cách khác, ĐÓ LÀ MỘT HÌNH THỨC #BẢO_KÊ.
Vậy thì: khi nhắc lại khái niệm “đàm phán hòa bình”, liệu chúng ta có đang góp phần vào MỘT TRÒ HỀ không? Từ những sự kiện nêu trên, có thể đưa ra ba kịch bản cho cuộc đàm phán Nga-Mỹ. Đầu tiên, người Mỹ thực lòng muốn hòa bình nhưng lại cực kỳ bất tài. Thứ hai, sự bất tài là cố ý; Trò chơi này được dàn xếp để tạo ra một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ mà Ukraine không thể chấp nhận được. Thứ ba, Putin và Trump đã vạch ra những kế hoạch chung cho việc thống trị thuộc địa ở Ukraine, và các cuộc đàm phán chỉ mang tính chất che đậy.
Một số bình luận đáng chú ý:
Đây không phải là một “cuộc đàm phán hòa bình” hay thậm chí là “cuộc đàm phán”. Đây là hành động phủ nhận mọi quyền tự quyết hoặc tiếng nói của Ukraine trong tương lai của chính họ. Nó phủ nhận quyền tự quyết của các quốc gia châu Âu trong cách tương tác với những người anh em Ukraine của mình. Thật là ngạo mạn và quá đáng của Trump và Putin. Đây là bữa tiệc ra mắt của trục toàn trị mới. Đây là lễ tang của NATO và của trật tự dựa trên luật lệ sau năm 1945. Trên thực tế, đây không chỉ là sự phân chia Ukraine mà còn là các phạm vi ảnh hưởng mà Putin sẽ phớt lờ. Đây là điềm báo của cuộc Đại Chiến tiếp theo trừ khi chúng ta cùng nhau đứng lên và nói: “Không ! Không bao giờ - NO ! NEVER"
Mọi tiếng nói đều phải lên án tên bạo chúa Mỹ đang phản bội nền dân chủ, ủng hộ Putin và đẩy Ukraine vào cùng số phận mà Tiệp Khắc phải chịu dưới thời Hitler.
Tôi vừa thấy Tổng thống Zelensky trên chương trình Meet the Press của NBC News. Đây là cuộc phỏng vấn đáng nhớ. Một người đàn ông trung thực, công bằng, một Nhà Quán Quân thực sự của nền Dân hủ và Tự Do. Ông ấy nói với thế giới rằng Putin chỉ là một kẻ giết người, kẻ sẽ giết người nếu không bị ngăn chăn việc giết người của hắn. Sự phản bội của người Mỹ chỉ dẫn tới tra tấn, hãm hiếp và thảm sát hàng loạt. Ukraina vẫn luôn sẵn sàng hướng tới Tự do. Mọi người đều phải nghe người đàn ông vĩ đại này, vĩ đại vì được Tự do. Toàn bộ Tự do của chúng ta đang bị đe dọa, cuộc phỏng vấn này sẽ chỉ ra cách để giữ vững Tự do.
NATO đã chết. Tổng thống Pháp Macron đang tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris ngày hôm nay 17/02, nơi tôi chắc chắn rằng họ đang thảo luận về cách sống trong một thế giới mà Mỹ không còn là đồng minh của họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa toàn trị. Một nhà phân tích mà tôi tin tưởng dự đoán rằng Châu Âu cùng Canada sẽ thành lập quân đội riêng của họ. Tách biệt khỏi quân đội Mỹ. Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là một điều rất khôn ngoan mà họ nên làm.
Hình minh họa lấy từ nguồn khác, không phải từ bài viết của Timothy Snyder
|