Rừng như vừa tỉnh giấc
Vỏ cây còn phong rêu
Chồi ngập ngừng mới nhú
Trên những cành khẳng khiu 
 Chỉ sau trận mưa đầu
Cây trỗi ngàn lộc thắm
Mây trôi giữa thảm màu
Thảo nguyên Nga bất tận
 Trắng xoá đồi hoa táo
Ngỡ tuyết rơi lạc mùa
Hương đất trời thanh khiết
Thức rồi vẫn còn mơ
 Đi giữa mùa táo nở
Như lạc chốn thiên đường
Lòng không còn vết gợn
Chút bụi của trần gian