Sau chiến tranh hơn bốn mươi năm
Đất nước tôi vẫn còn những quả bom chưa nổ
Lại thêm một số người "cảm tử"
Làm nghề cưa bom
Họ mưu sinh
Trên sự nghèo khó, thiếu hiểu biết và bất hạnh của chính mình
Dẫu biết rằng sau chiến tranh có gần 4 vạn người chết
Và hơn 6 vạn người tàn tật vì bom, mìn
Trên hành tinh này
Không có nơi nào người dân yên lành dám cưa bom giữa phố
Chỉ trừ những kẻ đánh bom liều chết ở phía bên kia
Tôi không sao hiểu được
Tôi không sao cắt nghĩa được…
Đất nước tôi
Hôm qua
Kẻ lái xà-lan đâm sập trụ cầu
Cũng không bằng lái giống kẻ lao ôtô đâm chết ba người trước đó
Tôi chẳng hiểu thế nào
Tôi không biết vì sao…
Đất nước tôi
Cứ mỗi ngày qua đi
Lại có thêm vài chục người chết bất đắc kỳ tử ngoài đường
Mỗi năm hơn tám ngàn người tử vong vì tai nạn giao thông
Mỗi năm chúng ta mất trắng gần một “sư đoàn”
Và số người bị thương gấp ba lần số chết
Những năm qua đã có dăm “sư đoàn” dân sự đi vào cát bụi
Và dăm “sư đoàn” dân sự biến thành phế nhân
Không một viên tướng nào bị cách chức
Không một viên tướng nào chịu từ chức
Không một viên tướng nào bị rớt sao
Không lẽ mặt trận này không có tướng?
Tôi chỉ thương đất nước mình
Những người nông dân hiền lành, chịu khó
Vẫn phải mưu sinh bằng nghề thu gom sắt vụn và cưa bom:
- Đồng nát đi, đồng nát đi
Tiếng rao một thời quá khứ
Vọng đến thời tương lai
Không có nơi nào nhiều bom, mìn như đất nước tôi
Sau hơn 40 năm chiến tranh
Vẫn còn những quả bom sắp nổ
Và những nẻo đường “bất đắc kỳ tử”
Chiều nay
Vẫn còn bao người phải khóc
Thương xót những người thân gặp thảm nạn hôm qua…