Lam Giang
Gần bên mà chẳng dám ôm
Xóm mình, chẳng lẽ lôm côm người nhà
Cà phê lắm cũng phê cà
Ở mô cũng rứa mới là cà phê
Lều tranh dân dã buông che
Núi non, róc rách suối khe lững lờ
Đỏ xanh tắt chớp mập mờ
Cà phê cà pháo... rứa nờ đó anh
Chẳng thua gì chốn thị thành
Quê mình giờ cũng ngon lành như ai
Cà phê, bia bọt...lai rai
Hồn quê gìn giữ bên ngoài lều tranh
Tiếng chim lách chách lanh chanh
Hoà vào đắng ngọt mát xanh hương vườn
Cà phê xóm giữa đời thường
Đời lên, lòng lại nhớ thương những ngày
Lội đồng lấm láp chân tay
Chè xanh, chè vối đậm đầy tình quê
Giờ ta no đủ mọi bề
Nhâm nhi ngọt đắng lại se se lòng.