(Thơ viết cho mình)
Ảnh minh họa Internet
Chưa một lần mẹ đưa con về quê
Bởi chiến tranh dài bằng đời mẹ
Lúc thương cha mẹ còn rất trẻ
Quê ngoại trong con theo lời mẹ hiện về
Rừng TAM QUAN ngút ngát bóng dừa
Sông Kôn hát lời ru trắng cát
Cánh buồm căng biển xót lòng mặn chát
Thương khó cả đời BÌNH ĐỊNH quê hương
Con lớn lên theo tiếng ầu ơ
Bánh ít bánh xèo thơm ngon trong mộng
Áo vải Tây Sơn Tháp Chàm Thạch động
ƯỚC sao về quê ngoại một lần thôi
Đất nước bừng lên chiến trường sôi động
Mẹ tiễn con đi hẹn một ngày về
Năm tháng dài nỗi nhớ hai quê
Cứ thao thiết trên đường ra trận
Ngày chiến thắng nỗi riêng buồn ướt lạnh
Ánh sáng mắt con gửi lại chiến trường
Mẹ không còn dắt con về quê nữa
Thắp nén nhang thăm quê ngoại cùng người!
|