Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  Tản văn - Ai bảo " Ngu như Trâu" Tản văn - Ai bảo " Ngu như Trâu" , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Tôi là dân bần cố nông bao đời nhưng cày bừa không biết, Bố tôi bảo : Tập cày đi cho biết, nhỡ sau học dốt không đi thoát ly được thì vẫn phải lấy đít trâu làm thước ngắm mới có cái mà bỏ mồm đấy con ạ…

 

 Vào khoảng 14, 15 tuổi gì đó, lấy đà vài lượt mới đi mượn trâu của Ông Cậu ở xóm “Bờ Rậm”* sau quá trình đã mấy lần đi cày thực tập với ông anh họ. Hì hục vác cày dắt trâu ra cánh đồng có ruộng nhà nhận khoán tên là “ Đập Bản”* đây là vùng úng trũng, nhìn nước ruộng lắp xắp nhưng lội xuống bùn ngập tới đầu gối và đỉa nhiều vô thiên lủng, tôi loay hoay cài được cái ách vào cổ trâu, miệng hô “ tắc rì” mãi nhưng con trâu nó chẳng chịu kéo, bực mình cầm roi tre vụt mấy cái vào mông , hắn lúc lắc cặp sừng và bắt đầu bước đi..có thế chứ, tôi khoái chí nghĩ: đúng là Trâu Bò chỉ thích roi. Đi được một đường cày gần tới đầu bờ bên kia hắn chợt đứng lại, tôi giật thừng hò hét rầm trời nó vẫn không nhúc nhích, bực mình liền vung tay mím môi giáng một roi, đang giơ lên định làm phát nữa thì bất giác tay tôi dừng lại vì hắn bỗng quay lại nhìn mình chòng chọc, hai mắt đỏ vằn long sòng sọc, tôi chột dạ cảnh giác và thủ thế …y như rằng hắn lao thẳng vào tấn công. Tôi nhảy tót lên bờ và cắm đầu "Tẩu vi". Ai ngờ hắn tha luôn cả chiếc cày đuổi theo chạy khắp cánh đồng làm gãy tan cái cày 51.

 photo tRAcircU_zps0fa0bec1.jpg

                             Lý do vì sao tôi không biết đi cày

Ôi chao! Tôi lúc đó thần hồn nát thần tính cắm đầu chạy thục mạng, khi nhìn thấy dãy cây phi lao mới trồng được mươi năm to hơn bắp chân ở ven bờ vườn dưa gang các cụ phụ lão, tôi như" chết đuối vớ được cọc" vội phóng tới trèo tót lên trên vừa thở vừa vừa nhìn xuống, ai ngờ thằng Trâu vẫn không chịu buông tha, hắn lao tới ghé cặp sừng nhọn hoắt nện cồm cộp vào gốc cây, vỏ cây bong ra từng mảng lớn. Hãi quá tôi trèo lên cao hơn, thằng Trâu mắt càng đỏ lừ như máu, nước dãi chảy nhoe nhoét, húc một lúc chắc bị đau mà không có tác dụng hắn bèn đổi chiến thuật, nó nghiêng cặp sừng luồn vào thân cây và bắt đầu lắc …cây phi lao rung lên bần bật…

 Ối cha mẹ ơi ! ai bảo là “ Ngu như Trâu ” thì trong trường hợp này nên nghĩ lại. Tôi trèo lên cao thì cây lại càng rung mạnh nên lại phải tụt xuống một tý, lúc này tôi vừa sợ vừa cáu tiết bèn dạng chân kẹp chặt lấy một chạc cây, vươn tay bẻ các nhánh xung quanh phi xuống đầu nó hy vọng hắn đau mà bỏ đi chăng. Quái thật, bị đau nhưng hắn không từ bỏ, nó cứ đi vòng xung quanh gốc cây như suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo, lúc sau nó lùi ra một chút và nằm xuống nghỉ lấy sức, đã thế như trêu ngươi hắn còn chơi ngay một ngoạm cỏ tươi ven bờ vừa trệu trạo thưởng thức, vừa ngước lên nhìn con mồi một cách hằn học.

Mẹ khỉ…tôi nghĩ bụng : mình đánh có ba roi mà nó căm thù mình thế này trong khi tôi thấy nhiều người đánh trâu đến gãy cả roi thì chắc là nó đau đớn lắm, mà suy cho cùng dù da Trâu cũng là da thịt cả thôi, có lẽ Trời Đất sinh ra phải làm kiếp Trâu rồi nên đành phải cam chịu hay sao ấy, nhưng dân gian nói “ Con giun xéo mãi cũng quằn” lại đúng vào trường hợp tôi hôm nay, mình đúng là đen đủi thật, thằng Trâu bị có ba roi mà nó đã bật lại, rượt mình theo kiểu “ đuổi cùng giết tận” như thể đây là dịp trả thù cho họ hàng nhà Trâu xưa nay chuyên bị loài người hành hạ vậy.

Trời trưa nắng hèn hẹt, nước dưới ruộng như muốn sôi, từng đám cua đồng chịu không nổi bò lên bờ lổm ngổm phun bóng phì phì. ThằngTrâu nằm dưới ngước lên, tôi ở trên nhìn xuống, cánh đồng tịnh không một bóng người, muốn kêu cứu cũng chịu…giá ngày xưa có Mobin như bây giờ thì tốt biết bao, gọi một cái thì có bộ phận giải cứu ngay. Tôi ngồi thấy mỏi lắm rồi lại nhỏm dậy đứng thẳng trên chạc cây và nghĩ kế thoát thân, nào ngờ nghe tiếng cây rung hắn lại đứng phắt dậy nhào tới như bò tót húc đấu sĩ, vỏ cây dưới gốc lúc này đã bong hết và cái đầu trâu cũng đã trầy xước mấy chỗ máu chảy be bét lem nhem nên trông nó càng gớm ghiếc như hung thần.

“ Trí khôn của ta đâu” ? Chuyện cổ tích kể con người lừa đốt cho Cọp bị bỏng chạy cong đuôi, Trâu khoái chí cười sún cả răng, bây giờ Trâu lại tấn công tôi, tôi chạy trối chết và ngẫm câu thành ngữ “Cá ăn Kiến, Kiến ăn Cá” thật là đúng. Cả kiếp Trâu kéo cày nắng như mưa, trưa như tối, Đông qua Hạ tới nhị kỳ Xuân Thu, Trâu quần quật làm lụng cho người, vui cùng người đầu Xuân trẩy hội xuống đồng, buồn cùng người đói meo ngày giáp hạt, vậy nhưng con người lắm khi vẫn đối xử thô bạo đến bất công, bắt Trâu làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt nhất và có lúc bị ngã quỵ ngay trên ruộng cày. Nhân vật được gọi là “ đầu cơ nghiệp” một thời này lập tức bị chia năm sẻ bảy ra chợ bán làm mồi nhậu.

 

                Chọi Trâu - ảnh có tính chất minh họa ( Nguồn internet)

 

...  Bây giờ nông thôn cơ giới hóa nhiều , ruộng đồng cỏ cho Trâu, Bò cũng cạn, và khi sức kéo không quan trọng nữa người ta lại rầm rộ tổ chức Hội thi chọi Trâu, và cho rằng đó là truyền thống , là một nét văn hóa vùng miền…he he.. văn hóa với ai thì không biết, với tôi chỉ thấy đó là thứ văn hóa dã man thời tiền sử, xem cái thứ này có khác gì mấy cái phim bạo lực bị cấm chiếu đâu, nó vẫn kích thích thần kinh con người ta đến cao độ khi hai khối thịt hàng nửa tấn, sừng vót nhọn hoắt mắt tóe lửa lao vào nhau như trời giáng một cách không khoan nhượng, máu me vung vãi như bãi chiến trường và thằng thắng thằng thua đều cho vô lột da xẻ thịt.

... Chơi, xem cái trò này sẽ làm cho bản năng hoang dã trỗi dậy và một trong những mầm mống cái ác, cái dã man cũng từ đó mà phát sinh. Thời nay nhiều lúc đọc không tin nổi những vụ án mà kẻ thủ ác gây ra lại do con người làm, mức độ thú tính dã man ngày một tăng lên. Báo chí có đợt viết rầm rộ tôi đọc thấy có vùng nào đó, lúc tế lễ chém phay đầu con lợn sống , tạo nên một làn sóng dư luận nhiều chiều trong cộng đồng mạng. Ghê quá! cũng là “làm thịt” nhưng hình thức “thịt” thế nào lại là một chuyện, chẳng thế mà đối với tội phạm bị loại khỏi đời sống xã hội, người ta phải nghĩ ra nhiều kiểu tử hình đó sao…để cho trước khi bước qua Quỷ Môn Quan gặp Diêm Vương , dù không biết có bị phán ném vào vạc dầu hoặc bị lửa thiêu dưới chín tầng địa ngục hay không, nhưng nếu được chết một cách nhẹ nhàng thì người “đi” cũng đỡ… người sống cũng bớt đau lòng.

…Con người có “Linh” thì loài vật cũng có bởi Thượng Đế tạo ra muôn loài đã sắp đặt như vậy từ xửa từ xưa.  Trước đây, có cái làng chuyên nghề lò mổ, mỗi ngày giết không biết bao nhiêu Trâu,Bò.  Xương và các thứ không ăn được chất cao như núi, người ta đem đổ bừa bãi khắp nơi và hậu quả thì có lẽ ai cũng hiểu …Đi vào đó, hai bên đường các loại xương lăn lóc trắng ởn và cánh đồng, mương nước trong làng ngoài xóm nước đặc quánh tanh ngòm sặc mùi tử khí, các loài sinh thực vật không sống nổi, hỏi thử con người không bị bệnh tật mới là điều lạ. Lại nghe kể có con Trâu bị đem vào lò mổ chuẩn bị hóa kiếp, dường như linh tính cảm nhận được cái chết đang đến gần nên lúc đó sức mạnh tiềm ẩn mới bùng phát dữ dội, nó vùng vẫy tuyệt vọng và giật đứt dây thừng lao thẳng vào người đang cầm dao chọc tiết, thế là “Trạng chết Chúa cũng băng hà”. Ai bảo là giống vật không có lòng thù hận? có đấy… những câu chuyện Rắn báo oán, Cọp ba chân vồ người mà dân gian kể lại như là một bài học nhắc nhở con người cũng cần đối xử với loài vật một cách công bằng.

  Ngẫm nghĩ… Phải bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống nhưng không nhất thiết truyền thống nào cũng phải khăng khăng mà giữ, cần hiểu rõ những giá trị đích thực gì từ nó mang lại cho cuộc sống của chúng ta nếu không thì có khi… tự mình lại phải gánh lấy hậu quả  “Gậy ông đập lưng ông”.

...Xin trở lại cái hoàn cảnh của tôi lúc vẫn ôm cứng ngọn phi lao nhìn xuống  con Trâu đang gầm ghè gốc cây đầy thù hận. Tôi tự hứa với lòng nếu thoát khỏi cái “đận” này, dù sau có làm nghề nông thì cũng xin chừa không đi cày nữa, và tiếp tục nặn óc nghĩ cách thoát thân. Thằng Trâu chợt khựng lại và quay đít lững thững bỏ đi, bụng tôi mở cờ phập phồng nín thở mừng thầm…và hí hửng: he he ..cuối cùng mày vẫn phải bỏ cuộc thôi.

...Chờ nó đi được vài ba chục mét tôi nhẹ nhàng tụt thấp một tý, xuống tý nữa, định bụng đến mức có thể nhảy được và sẽ chạy ngược chiều với nó, đang nín thở chuẩn bị nhảy thì bỗng nghe uỳnh uỵch dồn dập, chẳng cần nhìn cũng biết là cái gì, tôi liền vội vàng leo tót lên thì cũng vừa lúc cặp sừng đen trũi như hai trụ sắt của hắn nện rầm vào thân cây.

Thật không thể tin nổi, chả nhẽ cái giống người ta vẫn so sánh là “ngu” này lại đi lừa mình thêm lần nữa?.. mãi sau, mỗi lần nhớ tới chuyện này, tôi vẫn tự lý giải rằng có thể lúc tôi tụt xuống đã vô ý gây ra tiếng động gì chăng chứ sự việc xảy ra cứ như hành động của một kẻ có lý trí vậy. Lúc này máu trên đầu hắn chảy càng nhiều, máu  nhễu qua cả mõm và nó thè lưỡi liếm, mùi tanh của máu hình như làm nó say và điên tiết hơn, trông hắn bây giờ đúng là “Ngưu Ma Vương” hắn rống lên ò ọ, hết sức ghì chặt sừng vào thân cây lắc liên hồi kỳ trận.

 Trong lúc tưởng chừng “vô kế khả thi” thì như kẻ “chết đuối vớ được cọc” tôi nhìn thấy mấy cành của cây bên cạnh chĩa sang, vì các cây trồng rất gần nhau.  Có lẽ lúc trước vì quá hoảng sợ, vì rối quá chẳng nghĩ ra phương án ấy, xem ra đây có lẽ là cơ hội để thoát thân khả dĩ nhất.

Tôi đứng thẳng dậy chân men sang cành bên cạnh, tay thì nắm cành phía trên, thử nhún mấy cái thấy có vẻ ổn và nhảy bật sang chộp lấy thân cây bên kia. Thằng Trâu vẫn mãi ghì và húc cồm cộp vào thân cây, do hắn không ngước lên nên chẳng hay biết tôi đã nhảy sang cây khác, và cứ theo phương pháp Tác Giăng  ấy tôi đã di chuyển ra xa đến vài chục mét.

Từ đằng xa nhìn lại, Trâu ta lúc này có vẻ đã phát hiện ra trên cây không còn tôi nữa, hắn lồng lộn vòng xung quanh gốc cây dường như không hiểu nổi điều gì đã xảy ra, hắn rống lên giận dữ và nghệt mặt ra rất ngạc nhiên. Tôi thì thu mình lại tít trên cao, định bụng chờ một lúc để nó bỏ đi mới tụt xuống cho an toàn. Chờ mươi phút mà hắn vẫn cứ quanh quẩn ở đó, tôi quyết định rình lúc nó đang quay mông lại phía mình vội cởi áo ra buộc hai ống tay vào bụng rồi tụt nhanh xuống ù té về phía cánh đồng Quỳnh Yên*, tôi chạy như ma đuổi vọt qua cả dòng mương đào. Thằng Trâu có lẽ nghe tiếng bước chân của tôi chạy, hắn quay lại nhưng chắc nhìn thấy một bóng nhỏ ở trần phía xa nên nó không đuổi theo.

Tôi dừng lại bên mấy chiếc lò gạch - An toàn rồi, đúng là hú vía!!! Kinh khủng thật, trên đời này hóa ra chẳng có việc gì giản đơn, kể cả việc đi cày. Tôi chạy về làng theo đường khác và gọi Ông Cậu ra tìm dắt Trâu, đêm đó nghe tôi kể chuyện, cả nhà được một trận cười ngặt nghẽo no bụng, Bố tôi thì chép miệng lắc đầu nguầy nguậy khiến tôi đỏ mặt tía tai, tôi bụng bảo dạ sẽ không bao giờ cầm cày nữa và đã thực hiện đúng như vậy. Những vụ mùa sau này khi gặt hái xong nhờ họ hàng ai cày cho thì cày còn không tự vác cuốc ra mà cuốc lấy.

 …  Mỗi lần ra ông Cậu chơi tôi đều vào nhà bằng ngõ chính chứ không dám đi tắt phía sau vườn cho nhanh như trước nữa vì phải đi qua cái chuồng trâu nơi hắn đang tá túc ở đấy, có một lần tưởng hắn đã quên chuyện cũ tôi đi ra chuồng và rút một nắm rơm mới vàng ươm thơm phức chìa vào cho nó để xí xóa chuyện cũ, ai dè nó vẫn không thèm ăn mà còn nện một cái rầm vào thanh gỗ chắn ngang làm tôi giật bắn người. Thôi thì ông cạch mày vậy…

Ngẫm vẫn sợ cái “Đít Trâu” như lời bố tôi dọa, đành cố học hành để đi “cày” đường nhựa, đường cày này mình lại bước quá chân, phá luôn bờ thửa sang cày những gần 30 năm trên những cánh đồng tuyết trắng xứ người, giờ tóc cũng sắp pha sương như tuyết nhưng mỗi lần nhớ về kỷ niệm đi cày, nỗi nhớ quê hương lại tuôn về ăm ắp như nguồn nước dòng sông Mơ* chảy qua quê tôi về Biển Mẹ.

    “*” Một số địa danh quê tôi,  Quỳnh Lưu, Nghệ An                                              

                                                        Kiev 2014

                                                        Hồ Sỹ Trúc

 


  Các Tin khác
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Tiếng hú dưới vực sâu (09/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60414639

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July