Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 03/02/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  Kiều Minh Ngọc Truyện ngắn: THẰNG CHÂU Kiều Minh Ngọc Truyện ngắn: THẰNG CHÂU , Người xứ Nghệ Kiev
 

  Kiều Minh Ngọc

   Truyện ngắn: THẰNG CHÂU

                                                        Tặng Châu và các bạn…!    

 

 photo DSC00037_zps30f3810b.jpg
      "Thằng Châu" bây giờ là Thầy Hồ Đức Châu hiệu trưởng trường PTCS Hồ Tùng Mậu - Xã Quỳnh Đôi - Huyện Quỳnh lưu - Tỉnh Nghệ An

 

   Trời sắp sáng, chỉ có tiếng lá chuối khô xào xạc, tiếng mấy cây lau cù bên chuồng trâu cọ vào nhau kèn kẹt, Gió mùa đông bắc vẫn thổi từng đợt … rét thấu xương. Hình như đã có người trong xóm dậy đỏ lửa nấu cơm đi củi chuẩn bị tết.

 Gian chái bếp trét đất lợp lá mía cùn vẹt, trên vách thủng lỗ chỗ lòi ra những cây đót lơ xơ mấy cọng rơm. Từ  bếp hắt ra một khoảng sáng mờ mờ. trong bếp bố nó, người đàn ông nhỏ thó, gầy gò, chiếc áo sợi Trung quốc cũ nát  được nhận từ năm bão lụt, rộng thùng thình trùm qua vai, lão đang chổng đít thổi phù phù vào bếp để chút than còn lại từ tối qua bùng lên trong đám bùi nhùi. Mắt lão kèm nhèm thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng ho khan. Con trâu ở trong chuồng oằn mình bên này bên kia, trở qua trở lại, loay hoay tìm một đám rơm đỡ ướt hơn trên nền chuồng nhão nhoét, hai hàm đưa qua đưa lại nhưng cũng chẳng còn gì để mà nhai. Nó đã già lắm rồi,  chắc từ hồi thằng Châu mới lên ba lên bốn gì đó, thì nhà hắn được hợp tác xã giao cho nhà hắn nuôi.

   Gớm ! đúng  con trâu là đầu cơ nghiệp, nào từ đây thì cày này, bừa này, kéo xe này, lại thêm cả nguồn phân dồi dào nữa chứ… Ông Khánh là người ít lời nhưng cũng hân hoan ra mặt. thằng Châu thì khỏi phải nói, bữa đó chập choạng bố hắn vừa dắt trâu về hắn đã nhảy phốc lên, tay trái với về phía sau nắm lấy cái đuôi, tay phải cầm lấy chạc mụi*. Hai cẳng chân đen nhẻm như  hai que tăm thúc vào hông trâu xem ra có khiếu chăn trâu lắm. Của đáng tội, bố hắn là người hiền lành ít khi tranh chấp, mà có tranh chấp cũng không nổi với đám lực điền lắm mồm trong xóm, nên phải nhận con trâu cuối cùng, có phần hom hem, chân đi xếp lai, đít hũ dù, xương sườn bày ra dưới lớp da sần sùi toàn vêt mòng cắn. nhìn nước ăn, bốn chân đi lại, xem chừng yếm thế lắm. Hắn nhìn mà muốn chảy nước mắt…

        Đối với tâm hồn trong trẻo của trẻ thơ thì con trâu cũng nói, hiểu tiếng người, cũng biết yêu biết ghét.

         Nói thật, những năm tháng đói kém đó, đến nhà ở cho người cũng chẳng có mà đàng hoàng huống chi chuồng trâu, nhưng nhà nó lại khác, có vẻ như ưu tiên cho trâu hơn, có cái gì có thể che được, từ tấm ni lông rách, đến cái chăn chiên màu cứt ngựa có từ năm cảii cách mới thủng có mấy lỗ bằng bàn tay, nồng nặc mùi nước đái. Trộm vía, còn dùng tốt.. cứ  phải che cho chuồng trâu cái đã. Từ ngày có trâu ngày nào nó cũng loay hoay  bên chuồng trâu, chẳng đánh khăng đánh cù chơi gụ với đám bạn  như trước nữa . Các cụ nói cấm có sai. Người ở với người lâu ngày sinh ra cãi nhau, nhưng trâu ở với người lâu ngày đâm ra lại thân nhau mới chết chứ lỵ Con trâu cũng có vẻ quý mến nó lắm, mỗi khi hắn cho ăn đôi mắt lồi ươn ướt hai cái tai phe phẩy, le cái lưỡi ra, liếm vào bàn tay của hắn, cảm giác nham nhám sướng tê người.

        Rồi mùa đông rét mướt cũng qua, không còn tiếng con cú mèo đậu trên chuồng trâu tối nào cũng kêu cú rúc, cú rúc nghe phát hãi, mà giống cú mèo nghe nói cứ cất tiếng kêu là báo hiệu sự chết, bây giờ nó bay đi rồi thằng Châu cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút, ít ra thì nguy cơ đối với con Trâu cũng giảm đi phần nào...

 Thấm thoắt cỏ non đầu bờ ruộng đã lên lún phún, mạ dưới ruộng đã xanh hơn. Dưới bàn tay chăm bẵm của cả nhà nó, con trâu đã khá hơn trước nhiều. Mùa hè thì còn phải nói, những cánh đồng đã gặt xong còn trơ gốc rạ, nay thì Trâu cứ thả thoải mái, sợ đếch gì thủ nậu*. Được tháo chạc mụi, lũ trâu, cả đực cả cái mùa này nhàn hạ chả phải cày kéo gì, trông trơn lông đỏ da cứ như những quả sim chín trên đồng, mấy ả trâu cái bị mấy anh trâu đực đang thì ve vãn đuổi chạy thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem ra có phần lẳng lơ. 

         Hắn đang đào chuột với đám đất nọc ở gần nhà thờ họ nguyễn… hè hè thịt đây chứ đâu nữa…đang mải đuổi theo một con chuột vừa mới thoát ra khỏi bộng. cho mày chết này..  dùng tay siết chặt con chuột, trong đầu đã nghĩ đến món giả cầy tối nay… bỗng có tiếng đứa nào đó hét lên : Ua bay ơi tru chận chắc*, hắn vứt toẹt con chuột xuống, chạy như bay về  phía nông giang.,, trước mắt hắn là trận thủy chiến giữa con trâu nhà hắn và trâu nhà cu Thịnh. Trâu nhà hắn dù đã có da có thịt nhưng so với trâu nhà cu Thịnh thì chỉ là nghé, Trâu nhà Thịnh sừng nó như cánh ná, nhọn hoắt, (thỉnh thoảng thằng Lý còn lấy mảnh sành vót cho sắc lẹm), con này đang mờm. chết mẹ! đúng là cuộc chiến không cân sức, hai con trâu lao vào nhau mấy lần nghe: cộp ..! cộp..! tóe lửa. Sau vài cú chọt sừng và sức húc quá mạnh của trâu nhà Thịnh, con trâu nhà hắn máu me đầy cổ, quay đầu chạy thục mạng. Thôi chết rồi, công chăm bẵm bao ngày tháng… chuyến này chắc no đòn.. tối mịt hắn mới lê từng bước dắt con trâu thất trận mình mẩy đầy thương tích về đến chuồng. thật là xót xa....

         .... Đợt rét đậm vừa rồi đôi lần Nó đã suýt gục ngã, nhà có mấy cái bì gai thằng Châu đã chế tác thành bộ "com lê" vừa vặn phủ lên mình Nó, thỉnh thoảng Nó lại được bồi dưỡng thêm ống cám mà mẹ hắn dành dụm.  việc cày kéo năm nay nặng hơn toàn phải cày rục thâm, hết vụ mười lại đén vụ  đông. Hơn nữa do tuổi tác đã đi qua bên kia sườn dốc của của cuộc đời, của cái sự nghiệp kéo cày nên Nó già và yếu đi nhanh chóng. Ban quản trị hợp tác xã đã có kế hoạch cuối năm nay cho Nó về với  tổ tiên, hình ảnh của Nó sẽ chỉ còn hiển diện trong nồi thịt đông ngày tết.

        Những ngày cuối đông, đâu phải chỗ nào cũng có cỏ, đi càng xa,chỗ càng lầy lội thì mới có cỏ non. Thương trâu, hắn dắt  đi vòng vèo xa lắm, thôi âu cũng là cái số… chỉ có một cái dốc của bờ ruộng, không biết do yếu quá đi đứng thế nào mà đang đà xuống, bỗng nghe rắc… rồi bốn chân chụm lại nằm phục xuống không đứng dậy được nữa. trong đầu hắn lóe lên: TRU QUỴ ! thôi  chết rồi, bỗng dâng hắn bật khóc. Nói thế thôi, chứ dưới sự chăm sóc của cả nhà hắn, ít ra cũng cày thêm được vài mùa.. hắn bỏ Trâu đấy chạy một mach về nhà. Một lúc sau mấy ông hàng xóm và một lũ trẻ lau nhau chạy ra, nào đòn xóc đòn gánh, rơm rạ. Ông chắt Hòe, vừa vung roi đập thật lực vừa hét thật to :  Dỵ …! Bố nó cầm chạc mụi kéo thật mạnh như muốn làm đứt phần mũi sứt sẹo, trung tâm điều khiển phải trái của cả đời cày kéo, nước mắt nước mũi nó trào ra từng đợt..ánh mắt yếu ớt tuyệt vọng... Thôi! bây giờ phải đông tây y kết hợp… tiếng ai đó hét lên, rơm được chất sau đít, vừa đập vừa đốt vừa kéo Sự tác động khủng khiếp từ ngoài vào, cộng thêm chút sức tàn còn lại, giữa sự sống và cái chết. Nó bỗng chồm lên rồi đứng dậy giữa tiễng hò reo của lũ trẻ và tiếng cười sảng khoái của mấy ông già… Hết hồn !  Hỡi những đứa trẻ đã lớn lên trên đồng ruộng, một đời mẹ cha lam lũ gắn chặt với cánh đồng ruộng mạ, trên lưng trâu hun hút gió mùa đông …Trên những cánh đồng sau mùa gặt chỏng chơ gốc rạ, khói lam chiều vương vấn trên những mái nhà tranh, với manh quần, tấm áo chưa lành lặn không đủ ấm. Với con trâu trong nhà vừa là tài sản vô cùng quý giá vừa là bạn gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, chỉ có các bạn, chính các bạn mới hiểu hết nỗi lòng của những đứa trẻ như thằng Châu, như chúng tôi những đứa con của đất của đá, của cơm gạo Làng Quỳnh.. trước sự đau đớn đến tột cùng khi người bạn khác loài gặp nạn,và khi nó sức tàn lực kiệt…

       Thằng Châu trở mình ngồi dậy, hắn nhìn xuống bếp thấy bóng của bố hắn hắt vào bức vách liêu xiêu.. ông đang nấu nồi cám cuối cùng cho con trâu nhà ông, chỉ mấy canh giờ nữa thôi, Nó phải chết dưới những tay búa, tay dao của mấy tay ba toa nửa mùa, ăn công điểm. Thôi âu cũng là số kiếp, mong mày sau khi chết được đầu thai làm kiếp khác khỏi làm kiếp trâu bò.. Hắn đi ra chuồng trâu, con trâu ngửi thấy mùi quen Nó đứng dậy lè lưới liếm vào bàn tay của hắn. Nó nhớ.. sao hôm nay sớm thế, đã đến giờ phải nộp phân đâu…? thằng Châu ôm lấy cổ con trâu ve vuốt…

       Mới bảnh mắt, mà làng xóm đã ồn ào, tiếng mấy bà Thanh Dạ* đi bán cá đang nói về một cha cố nào đó sắp về xứ đạo. mấy bà Kẻ Mơ* đi bán xu hào sớm giọng vẫn còn ngái ngủ… Trên con đường lầy lội, toàn bùn non với cứt chó, hắn dắt trâu về phía sân kho đội  tám. Năm sáu con trâu thuộc diện phải chết đã tập hợp đông đủ, người lớn trẻ con đã kéo đến nhốn nháo, chú Cọt, ông Hoe Thoại, Hoe Viện đã đứng sẵn ở góc sân tay lăm lăm, những dao những búa.  Chúng tôi nhớ Chú Cọt mỗi lần giết trâu xong là Chú xin cái bong bóng, Chú làm sạch phơi khô dùng để đựng rượu nấu, đi đâu Chú cũng kè kè mang theo bên hông, thi thoảng mở nút ngửa cổ làm một tợp rồi cười khẹc..khẹc (Chú bị bệnh câm bẩm sinh).

       Giờ hành hình đã đến, khi ông Hoe Thoại vừa đến cầm lấy chạc mụi , thằng Châu bỗng bỏ chạy về phía góc tường nhà Bác Độ, hắn lẩy bẩy leo lên bờ tường, ánh mắt rầu rĩ nhìn về phía có những tiếng búa và tiếng la hét thất thanh nhốn nháo. Hỡi loài người ác độc kia các người không còn cách gì để giết động vật một cách nhân đạo hơn ư.. BỘP…BỘP.. liên tục những cánh tay quai búa vung lên, con vật vô tội già nua quằn quại né tránh, nhưng chỉ được vài lắc. thì đổ gục xuống . Tiếng thằng Châu khóc thét lên thảm thiết, nó nhảy xuống ôm mặt chạy khỏi sân kho..

        Sau này khi đã lớn, đã trở thành Hiệu Trưởng của chính ngôi trường mà tôi và hắn cùng bè bạn, đã vượt qua thời gian khó. Sau ba mươi năm mới gặp lại, nhắc đến chuyện con trâu bị hành quyết vào mùa đông năm ấy, tôi thấy hắn vẫn ngẹn ngào ...

         Chỉ chúng tôi mới hiểu vì sao... Trẻ con bây giờ có còn giống như chúng tôi ngày xưa không nhỉ ? Lũ bạn bè mặc quần thủng đít chà trên lưng trâu, những ngày hè.. Trong sâu thẳm của miền ký ức. tôi vẫn nghe tiếng nức và những giọt nước mắt của thằng Châu trong một ngày xấu trời năm ấy..  nắm tay một cậu học trò tôi nói nhỏ: Thầy Châu có những kỷ niệm tuổi thơ gian khổ mà trong trẻo thiện tâm đến lạ… Các cháu nhất định sẽ lớn lên.

         Giờ ra chơi đã hết,  sân trường còn lại hai chúng tôi. Tôi bỗng thấy mình như đang trở lại thời  thơ ấu, đâu đây thấp thoáng bóng thằng Hiếu, thằng Trúc, thằng Bình đang đuổi nhau bên gốc suốm. Xa kia bọn con Hiền , con Cúc đang ngồi đánh thẻ ... một thời trong trẻo đầy ắp kỷ niệm, bạn bè cái kẹo mật mút chung, nắm khoai lát chia đôi... Rồi lại đuổi đánh nhau như chưa từng là bạn...Lại nhảy lên lưng nhau như chưa hề có cuộc đánh nhau.  Tôi nắm chặt bàn tay thầy hiệu trưởng…nóng ấm như ngày nào... thằng Châu .. Khánh bạn tôi./.

                                                    Pleiku tháng 9/ 2013

                                                                KMN

* chạc mụi = Dây thừng

* thủ nậu = người trông coi cánh đồng

* Chúng mày ơi trâu húc nhau

* Dỵ = Dậy

*Thanh Dạ = Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu , Nghệ An

*Kẻ Mơ = Quỳnh Lương , Quỳnh Lưu , Nghệ An

 photo 2013-06-01-3293_zpsa7d77ba7.jpg

 photo 2013-06-01-3299_zpsf3df7ff0.jpg
Trường PTCS HỒ TÙNG MẬU


  Các Tin khác
  + THƠ HỒ SỸ TRÚC Xứ Nghệ trong tôi. (24/01/2025)
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 66820419

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July