Ảnh minh họa - Internet
Ta sinh ra tất cả đã có rồi
Cánh cò trắng chở lời ru của mẹ
Cột đình làng tay người ôm không xuể
Tổ tiên xưa hành tế ở nơi này
Ta sinh ra tất cả đã có rồi
Sừng sững Trường Sơn biển Đông muôn dặm
Sông Hồng đỏ Cửa Long Giang lượn khúc
Cả đời cha cày ruộng mài gươm
Ta lớn lên bằng sữa mẹ ngọt thơm
Tình yêu của bà trong lời cổ tích
Tổ tiên ta đã xưng danh Đại Việt
"Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư"
Bài học đầu tiên ta thuộc đến giờ
Nghĩa mẹ công cha lớn hơn sông biển
Tắt lửa tối đèn cậy nhờ hàng xóm
Lá lành đùm lá rách thương nhau.
Ôi Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam
Kiêu hãnh nghìn năm văn hiến
Ta hạnh phúc mà ta chưa làm được
Những điều thiêng dâng lễ tế Trời.
(Rút trong tập thơ tình BUỔI BAN ĐẦU của nhà thơ Nguyễn Đăng Luận)
|