TẾT XA QUÊ
Ảnh minh họa - Internet
Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết
Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà
Mâm ngũ quả, khói hương thờ nghi ngút
Lịch bên tường, đào thắm đỏ sắc hoa
Lòng man mác nỗi niềm nơi xóm vắng
Bóng cha già lau hương án gia tiên
Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa
Nghe bước chân, thấp thỏm ngó qua thềm
Con chưa thể trở về thăm cha mẹ
Trái tim đau, vết sẹo đỏ không lành
Chưa gục ngã trước bão giông số phận
Nhưng nỗi buồn, bạc trắng cả ngày xanh
Có tất cả, nhưng làm sao có Tết
Xung quanh con xa lạ nước non người
Sau cửa sổ, mịt mờ mây xứ tuyết
Bếp lửa hồng, dáng mẹ quá xa xôi
Matxcơva 1 – 1995
CÀNH ĐÀO ĐỎ
Ảnh minh họa - Internet
Cành đào đỏ rời Nhật Tân xuất ngoại
Vừa bay sang theo chuyến sáng hôm nay
Như sứ giả của miền quê nhiệt đới
Mang theo hồn nắng Việt đến trời Tây
Ngoài cửa sổ gió giăng đầy tuyết trắng
Trong phòng con, nở lặng lẽ, khiêm nhường
Những nụ hoa, nàng tiên Xuân Hà Nội
Giọt cười hồng giữa xứ sở Bạch dương
TRONG HỒN NGO(N GIÓ HEO MAY
Biết thân, lòng đã dặn lòng
Đã cam mấy chục năm ròng tha hương
Ngửa tay, nhận hết vui buồn
Cầu xin một kiếp một tuyết sương an bài
Thế mà, bỗng chốc chiều nay
Thoảng đâu ngọn gió heo may trở mùa
Cồn cào nỗi nhớ cơn mưa
Luống rau, thửa ruộng, lúa vừa đơm bông
Mái chèo vỗ nước ven sông
Gốc đa rủ bóng, rêu phong mái chùa
Từ trong thấp thoáng sương mờ
Cánh buồm, con sóng tuổi thơ trôi về
Nghe hồn ngọn gió ly quê
Len trong lãng đãng bốn bề tuyết sương
Tấc lòng non nước, cố hương
Tiếng ru sầu lắng, buồn thương vơi đầy
Những là muối mặn, gừng cay
Đói nghèo đeo đẳng luống cày ngàn năm
Lũy tre, ngõ xóm, mái tranh
Mồ hôi thấm máu mới thành quê hương
Nghe hồn ngọn gió tha phương
Xõa lay mái tóc điểm sương quê người
Đã bao tháng rụng, ngày rơi
Trên môi tắt lịm nụ cười từ lâu
Gánh buồn trĩu nỗi niềm đau
Bước chân khổ nạn qua cầu mới hay
Chiều về, ngọn gió heo may
Quê nhà xa vắng…
Giờ này, sắp xuân
Nguyễn Huy Hoàng
|