Ảnh minh họa - Internet
Tuổi thanh xuân tôi - người Hà Nội
Nghèo thôi nhưng đẹp lạ lùng
Cổ kính rêu phong gạch vỡ
Để rồi lưu luyến, để nhớ nhung
Nay ta trở về thăm Hà Nội
Đêm mông lung phố đóng chặt lòng
Rảo bước quanh đường xưa lối cũ
Ai còn xao xuyến nhớ ta không?
Quanh phố cổ thong dong dạo bước
Một thời những Xuân Hạ Thu Đông
Mái tóc em tôi mùi ngâu thoảng
Còn đọng nơi sâu thẳm tận cùng
Bạn xưa giờ tản mát nơi đâu
Ta về đây, người ở phương nao
Mắt cay cay ngắm Ô Cầu Giấy
Tiếng leng keng tầu điện thuở nào
Vọng tới trời cao xanh vời vợi
Nỗi lòng ta trằn trọc chơi vơi
Một thời ấy đi vào dĩ vãng
Người xưa ơi, ơi Hà Nội ơi !
Thạch Cầu
|