Ảnh minh họa - Internet
Chuyến tàu điện cuối cùng về bến
Người lái xe uể oải tắt đèn
Kéo lại mũ đi ngược về cuối phố
Cây khẽ khàng níu áo gió trong đêm
Đường phố giống kẻ làm xong phận sự
Duỗi tay chân sau vất vả, nhọc nhằn
Lấy lại sức để khi bình minh đến
Dòng nối dòng, xuôi ngược bánh xe lăn
Cuối hẻm vắng, đám trẻ con không mẹ
Cũng qua đi tủi cực của một ngày
Nằm co quắp dưới mái hè hoang phế
Mảnh chăn thô, nhô những dáng chân gầy
Trong giấc ngủ những thiên thần thơ dại
Lại nằm mơ bàn tay mẹ dịu dàng
Đang ve vuốt mái tóc mềm vô tội
Khi quanh mình đêm lạnh, gió lang thang.
(Rút trong tập thơ MỘT THỜI TÔI TỪNG CÓ của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng)
|