Chúng nó bỏ chạy rồi
Quảng Trị ơi!
Hai mươi sáu năm trời, Người đã khóc
Hai mươi sáu năm
Nước mắt mới ráo khô một mắt
Thêm hơn ngàn ngày – giọt lệ vẫn rơi
Quảng Trị ơi! Chúng nó bỏ chạy rồi
Khi chẳng thể níu dài thêm chia cắt
Khi Hiền Lương – mái chèo đứt đã liền,
nhịp cầu ta lại bắc
Thạch Hãn một dòng, chịu nào bên đục – bên trong
Hai chín năm!
Chừ mới trọn tình thương
Tiếng nấc dài hai thế hệ
Con hiểu chiều sâu mỗi nếp nhăn trên trán mẹ
Hằn – theo mỗi tiếng thở dài nén giữa đêm thâu
Chúng nó bỏ chạy rồi, khi không vít nổi thương đau
Cam Lộ sớm nay trời hừng tươi sắc nắng
Đông Hà sóng reo, Đầu Màu gió lộng
Chiến thắng – tượng đài bừng sáng khắp miền quê
Gắng một đôi ngày vất vả, con nhe
Xóm cũ dẫu chẳng còn, nhưng còn nguyên mảnh đất
Chịu phên lán sơ sài. Rồi ta xây, ta đắp
Ừ, cực chừ mà chừ cùng sướng đó, nghe con
Cỏ lành lắm mẹ ơi – đủ rịt những vết thương
Bởi hai mươi chín tầng sâu đất này đủ mặn
Còn bao nhiêu nữa tóc tang, uất hận
Xuân đó, cả rộng dài! Chi xá mấy tàn đông
Ơi những người con vắng mặt hạnh phúc hôm nay, có thấy vui không
Quảng Trị, chúng nó bỏ chạy rồi – bỏ chạy rồi cay đắng
Trên vạn ngày các anh nằm, đất rộ mùa hoa thắm
Triệu ngày đời hái, kính dâng!
-1975-
(Rút trong tập thơ Khoảng đỏ – Thơ Đặng Hồng Trung)
|