| 
                       
                       
								
                                  
                              	      
      Ảnh minh họa - Internet 
  
  
Nước Nga ơi! 
Tôi không cắt rốn, chôn rau trên mảnh đất của Người 
Tôi mang họ tên Á Đông thuần khiết 
Đêm xa nhà, trong những giấc mơ, tôi gọi thầm 
tiếng Việt 
Bàn thờ tổ tiên ngự nơi trang trọng giữa nhà … 
Nhưng cõi lòng tôi sâu nặng với hồn Nga! 
  
Nước Nga ơi! 
Người không ban cho tôi bạc vàng và châu báu 
Tôi không được hưởng vinh quang, sự giàu có  
của Người 
Tôi không cầm luỡi liềm gặt hái trên cánh đồng 
no ấm 
Người chỉ dành cho tôi sắc mùa thu vàng thắm, 
Những huyền thoại về rừng taiga 
Và sự trắng trong của tuyết, 
Mùi đất nồng nàn bốc lên từ những đụn rơm, 
Những dòng sông bao la, những cánh đồng ngút ngát 
Chiếc gầu bạch dương cô gái quê múc vỡ 
ánh trăng vàng, 
Lúa mạch chín rợp như bờm tuấn mã 
Khi cơn gió đi qua ngỡ sóng giữa đại ngàn. 
  
Nước Nga ơi! 
Người cho tôi biết thế nào là tận cùng    
khổ đau mất mát                                                                                          
Tôi úp mặt vào gốc bạch dương sần sùi  
và bao lần khóc. 
Trong biển bao la của Người có cả nước mắt tôi 
Và những giọt mồ hôi rơi dọc con đường đất 
Những đêm trường nghe tiếng quạ kêu than, không hề  
chợp mắt 
Bạc trắng đầu với nỗi sợ ngày mai… 
Nhưng tôi không hề oán giận Người 
Tự tìm ra cho mình lời giải thích cuối cùng  
về sự tha hương: 
Đó là số phận! 
  
Nước Nga ơi! 
Người dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu 
nước non nhà, 
Biết thương đồng bào khi sống xa ngoài vạn dặm 
Biết quý mặt trời giữa xám xịt ngày đông, 
Khi cầm ổ bánh mì, thương củ khoai, củ sắn, 
Nhìn băng tan, thương lũ cuốn trên đồng. 
  
Người dạy cho tôi biết nghĩ về thước đo và tầm vóc, 
Mỗi dân tộc phải có riêng đường đi và một ngọn cờ, 
Khi vay mượn có nghĩa là trả giá. 
Phải biết gạt sang bên những tị hiềm, đố kị 
Phải là tấm gương để người khác soi chung. 
Biết ngẩng cao đầu khi cường quyền dìm xuống, 
Dẫu bị dập vùi vẫn đại lượng, bao dung. 
   
            Ảnh nguồn - Internet 
  
Nước Nga ơi! 
Mắc ai lựa gió, xuôi chiều 
Tôi vẫn hướng về Người bởi không thể nào nghĩ khác 
Tôi luôn mang trong mình tình yêu hai miền đất: 
Một nước Việt lầm than mang nặng, đẻ đau tôi 
Và nước Nga, nơi gánh chịu biết bao nhiêu tủi cực 
Tôi xin đặt trái tim rớm máu dưới chân Người! 
(Rút trong tập thơ VẪN cÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng) 
 
  		
                          
           
			 |