| 
                       
                       
								      
           Ảnh nguồn - Internet 
  
 Không có nghĩa là ta thấp 
Khi lát nữa, ta dựng lê 
Xiên vào tim giặc 
  
Bò thấp – toàn thân áp đất 
Cho lát nữa đôi bàn chân dồn sức căm thù 
  
Hướng về phía trước ta bò 
Sau những tầng rào kẽm gai sẽ là lô cốt địch 
  
Bò thấp 
Quên đau vết cỏ tranh cào xước 
Chỉ nghe mặn vệt mòn, dài theo độ xoải cùi tay 
Bò thấp, không chỉ hiểu đất dày 
Còn hiểu lắm – trên kia trời rộng 
  
Bò thấp 
Mỗi nhịp thở đều rung niềm xao động 
Ấm áp trái tim, ấm vậy, nắng em cười... 
  
Chúng tôi dàn hàng ngang áp sát chân đồi 
Mỗi thước gần gọi râm ran sức bật 
  
Pháo hiệu vọt rồi. Xuất kích! 
Đồng chí giữ cờ nghe phần phật nơi ngực mình 
Tiếng cờ gọi gió tầm cao. 
                      -1972- 
(Rút trong tập thơ KHOẢNG ĐỎ – Thơ Đặng Hồng Trung) 
  		
                          
           
			 |