| 
                       
                       
								
                                  
                              	      
            Ảnh minh họa - Internet 
  
Lũ tràn qua mặt 
bão giật ngang đầu  
miền Trung sống như không thể mất. 
  
Chang chang dặm cát  
mẹ múc sông lên vằng vặc câu hò  
soi tỏ rừng cay, biển mặn. 
   
               Ảnh minh họa - Internet 
  
Chẳng hiểu vì đâu da em trắng  
khi miền Trung nắng khét đất cày  
lúm đồng tiền núp trong bóng nón. 
  
Chẳng hiểu vì sao dải đất đòn gánh 
lại chọn Nguyễn Du để viết Truyện Kiều  
Người thành ngọn núi thi ca  
chất ngất nỗi đau nhân thế! 
  
Gánh thơ lên trăng bằng vai Hàn Mặc Tử  
đa tình chi lắm rứa miền Trung  
nhạy cảm đến từng tấc non nước. 
   
          Ảnh nguồn - Internet 
  
Có cơn bão xoáy vào lòng sâu nhất  
sau ba mươi năm vẫn chưa có điểm dừng  
một Thành Cổ - một Trường Sơn – một miền Trung hương khói 
một dải quê hương mây trắng hồn người… 
            BBT (Theo nhà thơ Nguyễn Hữu Quý) 
 		
                          
           
			 |