| 
                       
                       
								      
         Ảnh minh họa - Internet 
  
Lối ngõ vắng bên ngôi nhà gạch cổ   
Ngày hôm nay, chẳng qua được nữa rồi, 
Cánh cửa sắt lạnh lùng hàn kín lại 
Như bức màn sập xuống trước mắt tôi. 
  
Đã bao năm, tôi nhìn sang, mỗi sáng 
Nơi em về, tà áo phất phơ bay 
Làn tóc rối buông lơi sau vành mũ 
Gió phải lòng, rủ nắng đến quanh đây. 
  
Những ngày thu, rực vàng không tin nổi 
Chớp mắt thôi, lá đã rụng tơi bời 
Cành trơ trụi. Lối ngõ buồn hun hút 
Chảy thành dòng, tầm tã trút mưa rơi. 
  
Đông bất chợt, tuyết giăng chiều mờ mịt 
Trắng như mơ, ngỡ không thực bao giờ 
Hơi lạnh giá thấm sâu vào da thịt 
Ngọn cây im, bóng quạ lặng như tờ. 
  
Rồi xuân đến, chim tìm về cành cũ 
Làn hương trong thơm hơi thở đất trời; 
Hoa ngan ngát tím phơi bên hàng dậu 
Lưới sắt rào cũng muốn trổ mầm tươi. 
  
Ngày trong vắt, cao ngất trời tháng hạ 
Những vòm cây vươn thả hết sức mình, 
Dâng trải hết cho nắng hè chói lóa 
Đến tận cùng của bất tuyệt màu xanh… 
  
Lối ngõ hẻm, cánh cửa giờ đóng lại 
Em đi xa, biền biệt chẳng quay đầu 
Năm tháng sẽ nặng nề trôi sau cửa 
Rêu phong trùm ngõ vắng những mùa sau… 
 (Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP  
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực) 
 		
                          
           
			 |