Ảnh nguồn - Internet
( Thân tặng 2 em Lân Hiền của chị )
Em ước gì chị cũng làm ngay
Viết về thời chị em mình nơi đó
Kazan quê người đón chúng mình những người khác họ
Mà thân thương như đã lớn lên cùng!
Mỗi chiều về anh chị vẫn trông
Thằng em út sao giờ này chưa thấy?
Nhác bóng em... nét cười tươi biết mấy
Cái vô tư cứ len lén theo cùng.
Kazan của mình nơi ấy có dòng sông
Von-ga ngàn đời duyên cùng bao lớp sóng
Đã bao lần chị thẫn thờ trong chiều gió lộng
Gửi nỗi nhớ nhà theo dòng chảy Von-ga
Em ơi giờ này dẫu có cách xa
Trường mình học vẫn in trong kí ức
Lại đôi khi thấy nhói trong lồng ngực
Nhắc về thời đã qua...
Chuyện với em chị thấy mãi không già
Dù biết mình chân chim nơi khóe mắt
Bởi tiếng cười xưa vẹn nguyên chưa mất
Y hệt ngày chưa nói tiếng chia xa
Ekaterinbuarg 26/08/2012
Theo Bản tác giả gửi Nguoixunghekiev.vn
|