| 
                       
                       
								     
  
              Ảnh minh họa - Internet 
  
Đủ rồi tuyết, đủ rồi băng   
Đủ rồi đêm trắng, thu vàng rừng Nga 
Mười lăm năm, phận không nhà 
Đạo cao, đức trọng, vẫn là nhỏ nhoi 
  
Ở nơi rộng đất, cao trời 
Đứng đâu cũng thấy như người thừa ra 
Lỡ làng, chân sẩy, bước sa 
Mỗi ngày là một trượt xa bến bờ ! 
  
Đủ rồi mộng, đủ rồi mơ 
Văn minh, nhân hậu, nên thơ..., đủ rồi ! 
Trót mang chuông đến xứ người 
Ai nghe? 
Gõ đến suốt đời chẳng kêu! 
  
Tha hương, mắt nhắm, tay liều 
Lưới thưa, vớt chút rong rêu cuối dòng 
Mảnh thuyền chèo chống ngang sông 
Bao cơn sóng cả giữa dòng trầm luân ! 
  
Xứ người, danh lợi phù vân 
Nắng sương đầy đoạ tấm thân, đủ rồi! 
Trở về với đất quê thôi 
Bát cơm mới với rau tươi, quả cà. 
  
Cầm lòng một miếng bánh Nga 
Nhiều khi lẫn nước mắt hoà bên trong 
...Chiều chiều đứng tựa gốc phong 
Bao điều muốn nói, lại không. 
 Đủ rồi ! 
  (Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP  
 của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực) 
 		
                          
           
			 |