| 
                       
                       
								
                                  
                              	                                            Tặng T.. người tôi yêu!   
         LẠC 
  
               Ảnh minh họa - Internet 
  
 
Em đi Hà Nội bị lạc 
Có công an chỉ lối đưa đường 
Anh đến với em mà lạc 
Công an nào chỉ lối yêu thương? 
  
        MUỐN ĂN OẢN 
     
  Nếu em nói thật không đùa, 
 
  
Đem thân đến gửi cửa chùa, ăn chay. 
 
  
      Thì khi xuống mái tóc mây, 
 
  
Đừng quên nhắn lại anh hay tên chùa. 
 
  
      Anh xin đến đó muối dưa, 
 
Làm tương, trải chiếu, oản chùa cùng ăn. 
  
            EM ĐAU MẮT 
Người ta nói rằng anh đẹp trai, 
Mắt bao cô gái cứ trông hoài. 
Riêng em nói chuyện nhìn nơi khác. 
Em có nghe ra tiếng thở dài? 
  
Anh muốn lúc này già thật nhanh, 
Để bao cô gái khỏi nhìn anh. 
Chỉ mong trẻ đẹp và tươi tắn 
Khi mắt em yêu lại trong lành. 
  
Mắt em rồi khỏi anh rất tin, 
Nhưng vẫn trách mình sao chẳng xin: 
Đi học ngành y làm bác sĩ 
            Để giữ cho anh những cái nhìn   
                
                                                             MÙA THU 
                                       
                                                       Ảnh minh họa - Internet 
  
 
Người ta bảo mùa thu xanh, xanh thắm! 
Anh lại thấy mùa thu sâu thăm thẳm. 
Bởi mùa thu chỉ thương nhớ mà thôi. 
Cứ mùa thu em lại ở chân trời. 
  
Cứ mùa thu em lại ở chân trời, 
Nên nắng vàng hình như còn ấm ức. 
Và hương hoa bỗng nhiên như day dứt 
Những tâm hồn mơ tưởng đến nơi xa. 
  
Ôi mùa thu, mùa em phải xa nhà. 
Dù mùa thu cho anh tuần trăng mật, 
Dù mùa thu năm xưa từng ngây ngất, 
Hương cúc về thoang thoảng ở bên em. 
  
Cứ mùa thu nghĩ đến hội rước đèn, 
Tóc tuy bạc lòng còn nao nao thế. 
Tiếng trống ếch gọi hồn về tuổi trẻ… 
Bồng con thơ thương nhớ lại nhân lên. 
  
Anh biết em ở ngoài ấy chẳng quên… 
Dù trăng xanh, trăng vàng, trăng mờ ảo… 
Mặc cho ai vững lòng khi gió bão, 
Lại xiêu hồn lúc thấy ánh trăng nghiêng. 
  
Ôi mùa thu mùa của nỗi niềm riêng, 
Mùa trăng đẹp, cũng là mùa gió bão. 
  
LẤY AI LAU HỘ MƯA BUỒN? 
Thơ ơi xin em đừng khóc 
Lỡ ra anh lại òa theo 
Đôi chân không còn đứng vững 
Lấy ai cầm lái, chống chèo? 
  
Biết rồi: “Đời là bể khổ…” 
Nhưng mà khổ đến cỡ nào? 
Chỉ khi thiếu tiền, thừa bệnh 
Mới hay bể rộng ra sao. 
  
Bất ngờ là ngày vào viện 
Mịt mùng là lúc được ra 
Đây nơi đồng tiền - Thuốc thử 
Phân biệt tiên, phật, quỷ, ma. 
  
Muốn khóc mà không khóc được 
Muốn cười lệ lại trào tuôn 
Người, thơ ôm nhau cùng khóc 
Lấy ai lau hộ mưa buồn? 
                               LINH TÂM 
(Theo bản tác giả gửi Nguoixunghekiev.vn) 
 		
                          
           
			 |