Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 20/09/2020
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Nhịp cầu Nhân ái
Du lịch và khám phá
Khoa học & Môi Trường
Việt Nam Đất Nước Con Người
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Sức khỏe & Đời sống
Trang Thể Thao
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Người Việt Trên Thế Giới
Tin Cộng Đồng
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Góc Cười
Thư Viện
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Văn hóa - Xã hội
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  Thơ Nguyễn Hữu Quý: CƠN MƯA 6 Thơ Nguyễn Hữu Quý: CƠN MƯA 6 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Tư, 12/08/2020

Hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và đêm

Con ru mẹ khúc thầm thì
thời măng tơ lính binh nhì đến nay
*

Trọn đời Mẹ hát ru con
giờ con ru Mẹ núi mòn, sông vơi
ngước trông cao rộng bầu trời
xa gần chi cũng nặng lời đất đai.

Cơn mưa đi suốt chặng dài
về nằm bên Mẹ ở ngoài thế gian
quê hương mấy nỗi điêu tàn
còn đau lòng Mẹ những làn ca dao.

Tình người không thể bán rao
từ muôn cơ cực thấm vào với nhau
chỉ là dúm tấm, nắm rau
miếng cho khi đói thành giàu nghĩa nhân.

Mẹ cho không chỉ một lần
phúc đức còn để lại phần hôm nay
như là quả ở trên cây
ngọt lành chín giữa bàn tay người hiền.

Con ru Mẹ cõi an nhiên
trái tim còn đập giữa miền bao la
nhân từ bồi đắp phù sa
con sông từ Mẹ chảy ra cuộc đời.

Ngày con nhận lại biển khơi
càng tin sóng ngọt ở nơi mặn đằm
chân trời góc bể xa xăm
vẫn gần như Mẹ đêm rằm tỏ trăng.

Con ru lời của tre măng
dân ca cổ tích vĩnh hằng nhà nông
biết ơn bú mớm, bế bồng
con ru Mẹ, ru cánh đồng ầu ơ.

Ru đêm, gió lọt liếp mờ
trăng suông tiếng vạc lạc bờ sông mây
cánh cò cũng đắng, cũng cay
ao nông dậy sóng ai hay cành mềm.

Đất cằn giông bão triền miên
củ khoai, hạt lúa gắn liền thịt da
con ru Mẹ, ấm mái nhà
của con, của Mẹ, cũng là quê hương.

Dấu chân gửi lại con đường
vô hình mà vẫn tỏ tường mai sau
Mẹ đi đâu, Mẹ về đâu
trong con ấm áp mỗi câu dặn dò.

Vui khi chớp nắng cánh cò
đừng quên mưa lạnh đi mò bóng khuya
con thương sấp sểnh ao đìa
nuôi con tép nhỏ bên bìa làng ta.

Đạn bom rồi cũng sẽ qua
võng tre kẽo kẹt kẽo cà ru trưa
em ơi, em đã ngủ chưa
Mẹ đang đi gánh cơn mưa cuối trời.

Mẹ về, Mẹ sẽ về thôi
áo nâu, nón lá đến ngồi bên con
một đời chẳng phấn, chẳng son
mùi mưa vị nắng mãi còn chưa phai.

Chiếc đòn gánh chạm sao mai
nhịp cầu của Mẹ bắc ngoài thời gian
một dây mà cũng nên đàn
một đời Mẹ có muôn vàn cung thương.

Cung này gió, cung này sương
cung này giông bão khôn lường dạt trôi
cung này khắc bạc nắng nôi
chút sương lấp ló nâng chồi mọc lên
cung này chưa kịp đặt tên
mỏng manh khói bếp bay trên chiều tà
cung này Mẹ đã khuất xa
bóng trăng thấp thoáng đi qua cánh đồng
cung này phiên chợ ven sông
khoai deo ngậm nắng bày nong quê mùa
cung này chẳng lụy thắng thua
lá mưng, cá lẹp làm vua xứ nghèo
cung này vượt núi, băng đèo
vào sinh ra tử Mẹ theo độ trì...

Con ru Mẹ khúc thầm thì
thời măng tơ lính binh nhì đến nay
rừng già mắc võng vào cây
con ru, ru với tháng ngày Mẹ ru.

Bao nhiêu Người Mẹ nhân từ
tiễn con ra trận, bây chừ đợi con
đạn bom dữ, mất hay còn
Trường Sơn thì rộng, Cửu Long thì dài...

Vui một nửa, buồn cho ai
mấy hồn thiêng được đầu thai hòa bình
cúi đầu sông núi điêu linh
khôn nguôi cuộc chiến hy sinh bao người!

Ngỡ như còn vọng tiếng cười
vô tư là tuổi đôi mươi ngày nào
quá giang một trận mưa rào
em về thay áo gai cào rừng thưa.

Con ru, ru tiếp những mùa
mọc lên đồng đội ngày xưa điệp trùng
mắt nhìn nhau, mắt rưng rưng
tay cầm tay, tay muốn đừng xa nhau.

Phục sinh ta lại khởi đầu
oa oa trời đất nhuốm màu ấu thơ
gió đưa tã lót như cờ
con sông phấp phới đôi bờ đưa nôi.

Con ru Mẹ giấc mơ đời
Mẹ ru con khúc đất trời mênh mông
Cha về dựng cổng cầu vồng
sau thời trận mạc từ lòng phù sa.

Những người lính trở về nhà
ba lô đựng gió vỡ òa chiêm bao
bút tích ngọn cỏ chiến hào
nửa khói súng, nửa nao nao khói làng.

Hai đầu châu thổ mênh mang
câu ru đòn gánh giữa đàng cất lên
ăn cho chắc, mặc lấy bền
vụng về, chân thật đắp đền cho nhau.

Đời người dài ngắn biết đâu
thương ai trở gió vết đau chiến trường
xa gần bao chuyện nhiễu nhương
tưởng như lạc giữa đời thường ngu ngơ.

Lời ru, ru đến bao giờ
cuối trời trăng lặn, đầu bờ triều dâng
con là con của thường dân
câu thơ lính tráng hành quân giữa đời
đem về ru Mẹ à ơi
từ khi mười tám đến thời tóc lau...




  Các Tin khác
  + Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ (17/09/2020)
  + BẢN TIN SỐ 9/2020 CỦA UBNV TP Hồ Chí Minh (09/09/2020)
  + Lời ru của mẹ (08/09/2020)
  + Thơ Lê Đức Nghinh: LỐI THU (07/09/2020)
  + Thơ Thái Thăng Long: DÒNG SÔNG CỦA MẸ! (29/08/2020)
  + Thơ Thái Thăng Long: MƠ PHỐ... (10/08/2020)
  + Tản văn Nguyễn Hữu Quý: CHIẾC QUẠT MO CAU CỦA MẸ (09/08/2020)
  + Thơ Hoàng Chương: THÁNG TÁM (05/08/2020)
  + BẢN TIN SỐ 8/2020 CỦA UBNV TP HỒ CHÍ MINH (31/07/2020)
  + Thơ Đỗ Thị Hoa Lý: LỜI THỀ CÒN NỢ (27/07/2020)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý: CƠN MƯA 8 (25/07/2020)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý: MÂY TRẮNG TRƯỜNG SƠN (22/07/2020)
  + Thơ Hoàng Chương: BÊN SÔNG VÀM SỚM MAI (20/07/2020)
  + Thơ Vương Trọng: LỜI GIÃ BẠN (20/07/2020)
  + Thơ Lê Đức Nghinh: THỔ CẨM (18/07/2020)
  + Thơ Thái Thăng Long: TẢN MẠN... (16/07/2020)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý: CƠN MƯA 5 (15/07/2020)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý: CƠN MƯA 4 (13/07/2020)
  + Thơ Trần Quang Quý: MỘT VÒNG TÔI HỒ TÂY (13/07/2020)
  + Thơ Thái Thăng Long: NHẮC! (10/07/2020)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 33543003

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July