SƠN LA KÝ SỰ
Ảnh minh họa - Internet
Bài 4:
CANH BON
(Tặng Lò Văn Cậy) (1)
Bản Nà Nghịu thời trẻ trai tôi ở
Sớm đi nương, chiều chài lưới trên sông
Em ra suối hái Bon, xúc ốc
Tối ăn canh Bon ngứa cổ, nghẹn ngùng…
Em thầm nói: Thương anh Hà Nội
Phải ăn cơm mường bản chưa quen
Tôi lặng lẽ nắm xôi, chấm muối
Húp canh Bon, nhìn đôi mắt đen…
Đêm bản nhỏ trăng nhòm cửa liếp
Em ngồi trên khung cửi đưa thoi
Tôi ngồi tập vót nan đan “lếp” (2)
Bếp lửa khuya bốn mắt sáng ngời…
Rồi tôi đi biết bao xứ sở
Vẫn nhớ về Sông Mã quê em
Chợt thèm món món canh Bon ngứa cổ
Để thưởng người canh cửi đêm đêm.
(1) Lò Văn Cậy (1928 - 1944) nhà thơ Thái
Quê Sốp Cộp, huyện Sông Mã
(2) “Lếp”: Giỏ đeo bên hông của gái Thái
Theo Nguyễn Khôi (Còn tiếp)
|